1.

1.2K 44 1
                                    

Ngày đầu tiên của năm lớp 12, Yoon Jeonghan tất bật sửa soạn. Không phải cậu háo hức được đến trường, được đi học, cậu chỉ đang bận rộn với vẻ ngoài của mình. Phải chỉnh trang mái tóc, áo quần, phải thật tươm tất, sạch sẽ, phải thật đẹp trai.

Cậu chạy nhanh xuống nhà. Ông Yoon đang ngồi ở bàn ăn đọc báo, nhâm nhi tách trà. Thấy con trai, ông vội gọi.

- Hannie à, ăn sáng này con.

- Con đang vội lắm, sắp muộn rồi.

Ông Yoon không khiển trách cậu nhưng cũng lộ rõ vẻ bất lực

- Thật tình, sao hôm nào cũng phải vội vã vậy hả.

- Có mỗi hôm nay thôi mà.

Cậu chỉ với tay đưa tạm lát bánh mì vào miệng.

- Con đi nhé.

Cậu chỉ nói với vào nhà một câu rồi chạy đi mất hút. Ông Yoon cũng đã quá quen với chuyện này rồi. Từ khi vào cao trung, lúc nào cậu cũng vội vã như vậy. Vừa rồi ông gọi cậu vào ăn sáng cũng chỉ là gọi cho có lệ chứ ông biết thừa thằng con trai ông sẽ chẳng thèm ngồi vào ăn đâu. Không phải ông không quan tâm cậu ấy mà chỉ là ông không bắt ép cậu nổi nữa. Thằng bé này ngang ngạnh, giống mẹ nó.

Như mọi ngày, bác Oh sẽ đưa cậu đi học. Gia đình Yoon Jeonghan khá giả, ông Yoon là chủ tịch một tập đoàn lớn. Họ không ở trong một căn biệt thự to lớn như những người giàu thực thụ mà họ chỉ ở trong một ngôi nhà không nhỏ nhưng cũng không quá lớn. Vì Jeonghan thích thế, cậu không thích phô trương, chỉ cần ấm cúng như thế này thôi. Ở trong căn nhà giản dị như thế nhưng để bảo vệ con trai, ông Yoon vẫn thuê vệ sĩ và bác Oh để chăm sóc cậu.

Ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa kính, cậu lại thấy bóng dáng ai đó đang đạp xe thật quen thuộc. Cậu lại nói với bác Oh.

- Bác ơi, vẫn cho cháu xuống ở cửa hàng tiện lợi như mọi lần nhé.

Bác nhìn cậu qua kính chiếu hậu.

- Sao cháu cứ đòi xuống ở đó vậy chứ. Ông Yoon mà biết tôi lúc nào cũng không đưa đón cháu tận nơi thế này, ông sẽ nổi trận lôi đình mất.

- Ài chuyện đó bác không cần lo đâu mà. Với lại hôm nay cháu chưa kịp ăn sáng, cháu chỉ vào đó mua cái bánh thôi.

- Cháu có thời gian vào cửa hàng tiện lợi mua bánh mà không có thời gian ngồi ở nhà ăn sáng với bố cháu sao?

- Tại...tại...cháu cứ sợ là sẽ bị muộn nhưng hóa ra vẫn kịp...

Cái lí do này bác Oh đã nghe bao nhiêu lần rồi cơ chứ. Cậu bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của bác qua gương. Ánh mắt của bác rõ ràng là đang nói "Cháu chắc chưa". Cậu chỉ đành cười trừ mà nịnh.

- Thôi mà bác, nốt lần này thôi. Cháu đói quá chừng. Nhỡ đang học cháu đói quá mà tụt huyết áp thì sao, bác không thấy khổ thân cháu sao?

Vừa đúng lúc cậu nói xong, bác Oh cũng dừng xe lại ngay trước cửa hàng tiện lợi mà mọi lần bác vẫn hay cho cậu xuống.

- Ngày mai mà cháu không ăn sáng cẩn thận, tôi sẽ mách ông Yoon đấy.

Cậu chỉ cười hì hì cảm ơn bác rồi chạy vào trong cửa hàng tiện lợi. Cậu đã nghe câu nói đe dọa này của bác bao nhiêu lần rồi cơ chứ. Chờ đến khi cậu bước hẳn vào cửa hàng tiện lợi, bác Oh mới lái xe rời đi.

[cheolhan] love songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ