Sáng hôm sau, Kim Mingyu đã đứng đợi ai ở cổng trường từ sớm. Yoon Jeonghan đi qua cũng thấy lạ.
- Em đợi ai thế.
- Tiền bối Seungcheol. Em muốn làm hòa với anh ấy. Dù có bị anh ấy ghét, bị anh ấy xa lánh, em vẫn muốn được hóa giải những thù hằn trước đó.
Jeonghan cười nhẹ. Quả nhiên là người em trai này không hề đáng ghét như trước đây cậu thấy.
- Vậy anh vào lớp trước nhé. Có gì nhờ em đỡ cậu ấy vào lớp giúp anh.
Một lúc sau thì xe của nhà Choi cũng đỗ trước cổng. Seungcheol vừa mở cửa xe đã thấy Mingyu đứng tồng ngồng trước mặt, nở nụ cười rạng rỡ.
- Chào tiền bối. Hôm nay em sẽ đích thân đỡ anh vào lớp.
Seungcheol cố gượng đứng lên, trụ bằng một chân, vênh mặt chứng tỏ mình vẫn ổn.
- Cảm ơn tấm lòng không biết là tốt hay xấu của chú. Anh đây vẫn ổn và không cần sự giúp đỡ từ bất kì ai.
Mingyu vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp ấy trên môi, nhanh nhẹn cầm lấy một tay Seungcheol vòng qua vai mình, còn có thiện ý quay người lại đóng cửa xe giúp bác tài xế.
- Thôi nào, anh không cần phải ngại. Chỉ là em muốn làm thân với anh và muốn giúp anh thôi mà.
- Tôi không cần.
Seungcheol bỏ tay ra khỏi vai hắn. Hôm nay chân anh đã lành lặn hơn một chút, anh có thể chạm chân xuống đất một chút để di chuyển được rồi.
Mingyu vẫn cố chấp đỡ lấy tay của anh.
- Thôi mà, em chỉ muốn làm hòa với anh thôi.
Seungcheol cau mày, toan gạt tay hắn ra thì bỗng Seokmin đi vụt qua. Em còn không quên quay đầu lại nở nụ cười toả nắng xinh xinh. Anh khó hiểu nhìn Seokmin. Sao tự nhiên lại cười với mình như thế nhỉ, hay đang cười với tên oắt họ Kim này? Sực nhớ đến bức ảnh bị em chụp chiều hôm qua, nụ cười tươi rói vừa nãy không còn toả nắng mà anh lại cảm thấy nó mang ý mỉa mai, khiêu khích.
Anh chợt nhớ ra Seokmin học chung lớp với tên to con họ Kim này, vậy thì nếu anh và hắn cùng hợp tác thì có thể dễ dàng khiến Seokmin xóa bức hình đó đi.
Hàng lông mày của anh đã giãn ra nhưng trông vẫn không thoải mái là mấy, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, chấp nhận nương vào Mingyu đi tiếp chứ không đẩy hẳn ra nữa.
- Cậu có nhớ hôm qua thằng nhóc MinSeok hay Seokmin gì đó lớp cậu đã chụp hình 2 chúng ta chứ?
- Vâng...? Có gì à?
Giọng Mingyu trầm xuống hẳn. Vì bình thường để lấy lòng người khác cần nói giọng dễ nghe nên hắn cần phải nâng cao tone giọng. Bây giờ thì không lấy lòng gì nữa nên giọng hắn trầm hẳn xuống một tone.
Thật ra là còn một lí do khác nữa.
Hồi nhỏ Seokmin và Mingyu là cặp bạn thân tri kỉ, đi đâu hay làm gì cũng có nhau. Hai bên gia đình cũng rất thân thiết, bố mẹ Mingyu còn nhận Seokmin làm con nuôi và ngược lại. Cho đến khi Seokmin chuyển nhà đến khu này sinh sống, họ vẫn dính kè kè lấy nhau như thế. Đáng lẽ Mingyu đã không xuất hiện ở ngôi trường này vì nó cách nhà hắn không gần, hắn có nhiều lựa chọn tốt hơn nhưng cuối cùng hắn vẫn đăng ký theo học ngôi trường này, là vì Seokmin học tại đây. Seokmin bị sinh non nên từ nhỏ cơ thể vốn yếu ớt, Mingyu thì lại cao lớn nên lúc nào cũng kè kè bên cạnh bảo vệ em. Hắn coi Seokmin như em trai ruột mà mình phải chở che, bao bọc, cái suy nghĩ "Phải bảo vệ Lee Seokmin" theo thời gian đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn. Và cho đến giờ vẫn vậy. Hắn vốn không coi Seungcheol là một người tử tế, trong thâm tâm mặc định anh là kẻ xấu. Bỗng nhiên bây giờ anh lại thốt ra tên của Seokmin làm hắn giật nảy, trong đầu lập tức suy tư, sau đó là lo sợ, và cuối cùng hắn đề phòng, hạ thấp giọng để trả lời đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cheolhan] love song
Fanfictionquá trình theo đuổi bạn nhỏ Yoon Jeonghan xinh đẹp của Choi Seungcheol