13.

211 26 0
                                    

Kể từ lần đầu tiên bà Lee đến nhà cậu, tính đến nay đã là hơn 1 tuần. Bà không cố chấp ở lại nhà cậu quá lâu, bà cũng không đến làm phiền cuộc sống của hai bố con quá nhiều mà chỉ là hôm nào ông Yoon bận và cần bà đến trợ giúp cái gì đó thì bà mới đến. Ví dụ như hôm nay.

Hôm nay ông Yoon tăng ca ở công ty về muộn. Cậu biết vậy nhưng khi hôm này cùng bác Oh vào nhà, thấy đèn đều được bật sáng cũng không bất ngờ nữa mà họ đều biết đó là bà Lee. Như những lần trước, bà Lee thì cặm cụi trong bếp còn cậu đi học về đều đi thẳng lên phòng, chỉ chào bà một câu cho có phép tắc lịch sự chứ một chút sự tôn trọng dành cho bà cũng không có. Dù biết nếu giữ bố làm của riêng mình và người mẹ quá cố của mình như vậy là ích kỷ, nhưng cậu vẫn không chấp nhận người phụ nữ này. Cậu vẫn chưa biết bà ta có thật sự yêu bố mình hay không cơ mà?

Jeonghan máy ngày hôm nay chìm vào một mớ cảm xúc hỗn độn. Một nửa muốn có người chăm sóc mình và bố, một nửa lại nghĩ rằng chỉ hai bố con là đủ mà không cần một ai khác. Một nửa ao ước muốn có một gia đình nhỏ có cả bố và mẹ, một nửa lại nghĩ chỉ cần bố yêu thương mình là đủ. Một nửa chấp nhận bà Lee, một nửa không. Khi thấy hình ảnh mẹ cậu hồi xưa đang dần được bà Lee tái hiện lại, một nửa cậu thấy thương muốn ôm vào lòng, một nửa lại thấy ghét muốn đẩy ra xa. Một nửa nghĩ rằng bà Lee là người được mẹ mình nhờ đến đây để chăm sóc bố con cậu, nhưng một nửa lại nghĩ bà đang cố gắng thay thế hoàn toàn hình ảnh của mẹ cậu trong căn nhà này, trong tâm trí và trong cả con tim bố con cậu.

Jeonghan tắm rửa xong liền nằm ra giường. Cậu hoàn toàn không có ý định xuống nhà ăn cơm tối. Dù gì tối hôm nọ đi cửa hàng tiện lợi với Seungcheol đã được anh mua cho cả đống đồ ăn vặt dự trữ trong phòng rồi. Chừng nào người phụ nữ kia còn ở trong nhà, cậu nhất quyết sẽ không ra khỏi phòng.

*Cốc cốc*

- Jeonghan xuống ăn cơm này cháu. Nếu cháu không xuống nhanh đồ ăn sẽ nguội mất. Bác Oh đã về trước rồi.

- Cháu không muốn ăn đâu. Cháu phải làm bài.

Cậu lấy đại lí do đó thôi chứ Yoon Jeonghan ở nhà không bao giờ đụng vào sách vở. Cùng lắm thì trước khi đi học lấy sách vở ra soạn thôi.

Bên ngoài không còn động tĩnh gì, Jeonghan nghĩ chắc Bà Lee đã rời đi, mà cậu cũng chẳng quan tâm.

Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa.

- Nếu cháu không ăn nhanh nó sẽ nguội đấy.

Lúc này bụng Jeonghan đã sôi sùng sục lên. Cậu đói rồi. Vốn định là sẽ ăn đống đồ ăn mà hôm nọ Seungcheol đã mua cho, nhưng mùi thơm từ đồ ăn len lỏi vào phòng cậu, xộc thẳng lên mũi. Mùi này cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại chẳng thể nhớ là món gì. Như thể đã lâu lắm rồi cậu mới được ngửi lại mùi đó.

Một lúc sau, cậu chắc chắn bà Lee không còn đứng trước cửa phòng nữa mới dám mở cửa ra. Như lần trước, một chiếc khay được đặt trước cửa phòng, bên trên là một bát cơm nóng, một bát nhỏ đựng kim chi và một chiếc bát to được đậy nắp. Cái mùi thơm kia chắc hẳn là từ cái bát to này. Cậu bê khay vào phòng, tò mò mở nắp cái bát bí ẩn kia ra.

[cheolhan] love songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ