15.

200 21 2
                                    

Jeonghan ngồi lên xe bác Oh, giọng cậu giận dữ chất vấn bác.

- Chuyện cháu đi chơi với Seungcheol, cháu chỉ kể cho mỗi bác biết.

Bác Oh im lặng chờ Jeonghan nói tiếp dù bác biết chắc Jeonghan định nói về vấn đề gì.

- Nhưng tại sao đến cả bà Lee cũng biết? Hay là bác kể cho bà ấy?

Giọng nói Jeonghan nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho bác cảm thấy nặng nề như thể bản thân thật sự phạm một trọng tội và đang bị cậu hỏi cung vậy.

- Tôi chỉ nghĩ là tôi cần chuẩn bị đồ cho các cháu, nhưng tôi quá bận nên chỉ có thể nhờ bà ấy.

Jeonghan thở dài.

- Vậy thì đừng chuẩn bị là được, chúng cháu có thể tự mua đồ ăn ở đó...Mà nói chung là đừng có chuyện gì cũng kể cho bà ta. Cháu không thích bà ta.

Bác Oh biết cậu không thích bà Lee, nhưng chính bản thân bác cũng rất quý bà. Bà là một người phụ nữ đảm đang, tốt bụng, bà có thể thay bác làm một số việc nếu như bác quá bận, và hơn nữa bà có thể sưởi ấm lại con tim đã nguội lạnh của ông Yoon, và bác mong đối với Jeonghan cũng vậy. Bác đã đồng hành cùng hai bố con đã hơn 10 năm nay, nếu hai bố con có thể tìm được một bến đỗ hạnh phúc mới, một người mà họ có thể gọi là "nhà", bác cũng thấy vui lây.

"Bác xin lỗi, nhưng đây là điều bác nên làm và cần phải làm thôi"

Jeonghan không muốn nói gì nữa, cậu chán nản chống cằm, lơ đãng nhìn vô định ra ngoài cửa kính. Vấn đề về bà Lee bây giờ cậu chẳng còn để tâm cho lắm, vì có một vấn đề khác lớn hơn mà cậu cần phải để tâm ngay bây giờ: Cậu lỡ làm Seungcheol buồn rồi.

- Nhưng hôm nay có vẻ cháu đi chơi về sớm hơn mọi ngày nhỉ.

Bác Oh thấy dáng vẻ chán chường của cậu qua kính chiếu hậu, liền mở lời.

- Cháu...lỡ lời với Seungcheol, giờ có lẽ cậu ấy đang rất buồn. Cháu biết cháu cần xin lỗi cậu ấy, nhưng xin lỗi thế nào để cậu ấy tha thứ đây?...

Bác Oh cười nhẹ. Jeonghan của bác dù lớn thế nào, dù có là học sinh chuẩn bị tốt nghiệp thì cuối cùng vẫn là Jeonghan bé bỏng thôi.

- Việc xin lỗi và xoa dịu nhóc ấy là việc mà chỉ có cháu là người rõ nhất. Đối với mọi người, nhóc ấy là người thù dai, nhưng đối với cháu – người bạn cùng đồng hành với nhóc ấy suốt bao lâu nay – thì đây lại là điều dễ hơn bao giờ hết.

Jeonghan vẫn im lặng.

- Ngoài cháu ra, Seungcheol không quý mến ai khác, không thân thiết với ai khác. Vì không ai hiểu Seungcheol như cháu, không ai làm Seungcheol có thiện cảm như cháu. Cháu, là duy nhất.

Những lời nói của bác Oh như thức tỉnh cậu. Đúng thế, Seungcheol quý mến cậu, Seungcheol yêu thương cậu, cùng cậu bước đi bao lâu nay, vì cậu là Yoon Jeonghan, là người có thể thay đổi tâm tính của Seungcheol, là người có thể khiến Seungcheol cười, là người khiến Seungcheol từ một người lạnh lẽo trở thành người ấm áp. Là một ngoại lệ trong cuộc sống của Choi Seungcheol. Cậu là người hiểu Seungcheol nhất, là người thân cận với Seungcheol nhất. Nên việc xin lỗi và làm hòa với Seungcheol chỉ có cậu là người có thể làm được.

[cheolhan] love songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ