Cả lớp đang ríu rít trò chuyện với nhau, thầy giáo bước vào, đập cây thước xuống bàn 2 tiếng thu hút sự chú ý của cả lớp, dõng dạc nói.
- Như các em đã biết thì vào khoảng thời gian này hàng năm, trường ta sẽ tổ chức đại hội thể thao. Các em đã học ở đây đến năm nay là năm thứ 3 nên có lẽ tôi không cần giới thiệu gì nhiều về đại hội này nữa. Nên bây giờ chúng ta nhanh chóng phân công từng người tham gia các môn thể thao và luyện tập nhé. Năm nay đã là năm cuối cấp, thầy muốn các em thật đoàn kết và tích cực để có thể tạo những kỉ niệm đẹp nhất cho tuổi học trò của các em. Chúng ta không cần thắng nhưng hãy cố gắng hết sức mình.
Nghe xong, mấy ông con trai trong lớp cười khẩy, bao gồm cả Seungcheol và Jeonghan. Câu cuối cùng thầy nói có vẻ hơi thừa. Lớp cậu trong mấy dịp thi đua này chưa bao giờ thua. Bọn họ đặc biệt có tính hiếu thắng và lòng tự trọng cực cao, lại may cái lớp có nhiều nhân tài nên lớp họ lúc nào cũng thắng. Đương nhiên lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Họ sẽ cố gắng hết sức, nhưng không phải để tạo kỉ niệm, mà là để thắng. Chỉ cần thắng và mang vinh dự về cho lớp đã là một kỉ niệm đáng nhớ rồi.
Sau khi thầy dứt lời, cả lớp nháo nhào lên, mọi người ai cũng chen vào nói lên ý kiến của mình. Jeonghan và Seungcheol lại chẳng quan tâm mấy. Vì họ chỉ cần biết mình và anh bạn ngồi cạnh cần phải thi đấu môn nào, cần phải làm gì, còn những thứ khác họ không quan tâm.
Không ngoài dự đoán thì Seungcheol quả nhiên được xếp vào thi đấu bóng rổ. Đương nhiên rồi, anh ta là trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường, còn có thể xếp vào môn nào nữa. Còn Jeonghan thì cả lớp lại đắn đo suy nghĩ. Jeonghan bình thường lười vận động vậy thôi nhưng cái gì cũng giỏi, trò nào mà có mặt Jeonghan thế nào cũng thắng dù là những trò chơi cần trí tuệ hay là cần thể chất. Chính vì môn nào cũng giỏi nên họ đau đầu không biết nên xếp cho cậu thi cái gì. Họ cần phải xem xét môn nào có đội hình yếu nhất thì xếp cậu vào. Bên cạnh đó còn phải đau đầu suy nghĩ vì Jeonghan có thể lực khá yếu, cậu chỉ cần vào sân chạy nửa hiệp đầu là đã lăn ra thở hồng hộc rồi. Cuối cùng thì cậu quyết định tự xếp mình vào đội dự bị tất cả các môn. Ngẫm nghĩ thì đó cũng là một ý hay. Jeonghan vừa có thể thi đấu tất cả các môn mà lại không cần lo về vấn đề sức khỏe yếu của cậu.
.
.
Tối đó, cậu miễn cưỡng bị ông Yoon ép ngồi vào bàn ăn cùng bà Lee. Cậu còn đang định nhắn tin rủ Jisoo đi ăn, nhưng tin nhắn chưa được gửi đi thì đã bị ông Yoon ấn xuống ngồi vào ghế.
Cậu định bụng ăn nửa bát thôi rồi ra ngoài ăn cho ngon miệng. Vừa gắp miếng cơm lên định đưa vào miệng, ông Yoon lên tiếng.
- Nghe nói trường con sắp tổ chức đại hội thể thao.
Jeonghan dừng động tác một chút rồi lại hạ đũa xuống. Vốn không muốn ăn cơm, ông Yoon nói xong lại càng không muốn ăn.
- Sao bố biết.
- Có cái gì mà bố không biết.
Jeonghan đá mắt sang phía bà Lee rồi lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, bà không phát hiện bản thân vừa bị cậu liếc một cái. Ông Yoon lại tiếp lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[cheolhan] love song
Fanfictionquá trình theo đuổi bạn nhỏ Yoon Jeonghan xinh đẹp của Choi Seungcheol