17.

207 22 3
                                    

Jeonghan hắt xì một cái, ngẩng đầu lên đã thấy một gói khăn giấy được đưa đến trước mặt. Miệng xinh không tự chủ mà bất giác nở nụ cười.

- Cậu đến r...ồi?

Nhưng đến khi ngước lên nhìn người kia thì nụ cười lại tắt ngóm.

- Seokminie, em làm gì ở đây thế?

- Hyung, bây giờ đã muộn rồi, sao anh còn ngồi đây?

- Anh chờ bạn.

- Bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi. Anh không mau về sẽ bị lạnh mất.

Em kéo cánh tay Jeonghan, ý muốn rủ anh về chung nhưng anh vẫn một mực từ chối.

- Anh đã hứa là sẽ chờ cậu ấy, anh không thể về bây giờ được. Nhỡ cậu ấy đến mà không thấy anh thì phải làm sao đây?

- Nếu người ta muốn đến gặp anh thì đã không để anh phải chờ đến giờ này. Mau về thôi, em đưa anh về. Nếu anh về muộn, bác trai và bác Oh sẽ lo cho anh lắm.

Seokmin nắm nhẹ lấy bàn tay Jeonghan, em giật mình khi thấy tay cậu lạnh ngắt, liền vội đút bàn tay cậu vào túi áo mình sưởi ấm. Jeonghan nghe em dỗ dành như vậy, dù không muốn nhưng cũng đành theo em về nhà.

Jeonghan được em Seokmin đưa về tận nhà. Về đến nơi liền đi thẳng về phòng, mệt mỏi nằm xuống giường đánh một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau. Cậu còn chẳng để ý bản thân để quên điện thoại trên tủ đầu giường cả buổi tối. Đó là lí do vì sao cậu chờ không thấy anh đâu nhưng cũng không thể nhắn tin hay gọi điện hỏi, bản thân ngồi chờ đến không biết giờ giấc là gì, tin nhắn anh gửi đến cậu cũng không nhận được, cũng không thể về nhà lấy điện thoại vì sợ nhỡ trong lúc mình đi Seungcheol sẽ đến.

Seungcheol sau khi đọc tin nhắn của Jeonghan trên thanh thông báo thì không có ý định đi gặp cậu. Vì tối đó anh phải cùng "gia đình" đi dự tiệc ở công ty.

[Choi-tto-bbi cơ bắp: Đừng chờ mất công]

[Choi-tto-bbi cơ bắp: Tớ sẽ không đến đâu]

[Choi-tto-bbi cơ bắp: Tối nay tớ bận]

[Choi-tto-bbi cơ bắp: Tớ phải đi dự tiệc ở công ty của bố]

[Choi-tto-bbi cơ bắp: Cậu hãy ăn tối ở nhà đi]

Rất tiếc là lúc tin nhắn được gửi đến, Jeonghan đã đi ra ngoài mất rồi mà điện thoại vẫn yên vị trong phòng. Anh gửi xong những dòng tin nhắn ấy thì không ngừng để ý điện thoại. Anh mong rằng cậu sẽ đồng ý đi về và không chờ anh. Nhưng chờ mãi mà không thấy cậu trả lời. Cậu thậm chí còn không xem tin nhắn. Anh muốn gọi điện trực tiếp để dặn cậu nhưng lại làm giá không thèm gọi, dù bản thân đang rất sốt ruột không biết cậu có ngồi ngoài cửa hàng tiện lợi chờ anh đến không.

Cuối cùng vì lo lắng quá, tiệc công ty vừa tàn thì anh gấp rút chạy đến cửa hàng tiện lợi, bộ vest lịch lãm còn chưa kịp thay ra.

Anh đau xót khi đứng từ xa đã thấy dáng người nhỏ bé của cậu ngồi co ro ngoài cửa hàng tiện lợi. Thật muốn tiến đến ôm chặt cậu vào lòng, dùng mọi tình yêu thương và sự dịu dàng của mình bao bọc lấy cậu.

[cheolhan] love songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ