12.

220 25 0
                                    

Cậu với chiếc áo khoác mỏng trên móc treo, khoác vào mở cửa ra ngoài. Cậu rón rén từng bước xuống dưới nhà rồi mở cửa thật khẽ. Ông Yoon và bà Lee đang mải xem tivi ở phòng khách nên không để ý, cậu không muốn làm gì đó thu hút sự chú ý của hai người họ.

Jeonghan nhanh chân chạy đến một công viên gần nhà. Sau đó ngồi vào chiếc xích đu quen thuộc, hai tay nắm vào sợi dây xích, tự đung đưa xích đu chờ Seungcheol đến.

Trên người cậu chỉ có một chiếc áo khoác mỏng, gió buổi tối thì vẫn se se lạnh, cứ vờn nhau trên da thịt cậu. Bỗng cậu không tự chủ được mà nước mắt rưng rưng.

Người ta thấy một cậu trai ngồi co ro trên chiếc xích đu trong tiết trời cuối xuân se lạnh. Tay cậu cầm chặt một cây kiếm đồ chơi. Cậu như đang chất chứa trong lòng bao nỗi niềm mà không thể nào giải tỏa. Như một chú thỏ nhỏ bị tổn thương nhưng lại không được chữa lành mà cứ để mặc cho vết thương ấy càng ngày càng lan rộng, càng lúc càng đau xót, khiến người ta chỉ muốn ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu mà an ủi, dỗ dành. Vai cậu cứ chốc chốc lại rung lên, không biết là do gió lạnh khiến người con trai ấy rùng mình hay do bản thân không tự chủ được mà khóc nấc lên.

Cả hai.

Cậu nhớ mẹ. Nhớ vòng tay ấm áp của mẹ. Cứ đến mùa xuân, hai mẹ con cậu sẽ ngồi trên thềm cửa, ngắm nhìn hoa anh đào nở rộ. Mỗi lần có gió thổi qua, mẹ sẽ vòng tay qua ôm lấy cậu vào lòng sưởi ấm. Cậu nhớ cảm giác ấy quá. Giờ đây không còn ai ôm cậu mỗi khi trời lạnh, không còn ai nhẹ bao bọc lấy đôi bàn tay cậu, an ủi mỗi khi cậu căng thẳng và phải nắm chặt cây kiếm đồ chơi, không còn ai nhẹ vuốt mái tóc cậu âu yếm,...

Tình yêu thương cậu dành cho mẹ không hết, vị trí của mẹ trong tim cậu luôn đặc biệt quan trọng và đặc biệt chưa bao giờ thay đổi. Vậy mà giờ đây lại có người cả gan có ý định thay thế vị trí của mẹ. Mà người đó lại chưa chắc là vì thương yêu bố con cậu thật hay vì khối gia tài khổng lồ của bố cậu mà muốn đặt chân vào ngôi nhà này. Ấy vậy mà bố cậu cũng thật sự mở cửa trái tim và để người phụ nữ ngang nhiên bước vào. Không, người ta có thể dễ dàng khiến bố cậu mở lòng nhưng Yoon Jeonghan sẽ nhất quyết chốt chặt cánh cửa của cậu lại và sống chết gì cũng không mở. Nghĩ đến đây, cậu từ tủi thân dần chuyển sang phẫn nộ, nước mắt cũng đua nhau chảy ra nhiều hơn.

Chìm trong đống suy nghĩ rối ren, bỗng một bàn tay đưa đến và kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ đó.

- Jeonghan, tớ đến rồi.

Seungcheol đứng bên cạnh cậu, cởi chiếc áo khoác to sụ của mình ra khoác lên người cậu.

Jeonghan cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.

- Cậu mặc áo đi, tớ không mặc, kẻo lại sốt như lần trước.

Seungcheol nhẹ nhàng ngồi quỳ xuống trước mặt cậu, đưa tay lên lau nước mắt trên gương mặt khả ái của cậu.

- Không quan trọng.

Rồi anh nhìn tay cậu. Tay cậu nắm hai sợi dây xích rất chặt, đến mức mà móng tay găm chặt vào lòng bàn tay, cảm tưởng như sắp chảy máu đến nơi. Anh đau xót nhẹ gỡ đôi bàn tay ấy ra và trìu mến nắm lấy. Jeonghan lúc này vỡ òa lên như một đứa trẻ cần bao bọc, chở che và yêu thương thật nhiều. Seungcheol không nói gì, anh đứng dậy, chua xót ôm lấy cậu vào lòng, giấu cậu khỏi thế giới khắc nghiệt này bằng cơ thể to lớn, vững chãi của mình, một tay nhẹ xoa sau đầu cậu.

[cheolhan] love songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ