11.

224 23 0
                                    

Jeonghan đi học về. Cậu vừa bước vào nhà đã thấy bật đèn sáng trưng. Lạ nhỉ? Bình thường ông Yoon phải làm ở công ty đến tối mới về, nên đáng lẽ tầm giờ này ngoài cậu và bác Oh ra thì không còn ai ở nhà. Vậy tại sao bây giờ nhà lại được bật đèn sáng thế này? Không lẽ...

Bác Oh cất xe vào gara xong, đi lên nhà thì thấy cậu đứng sững ở cửa, bác liền tiến tới.

- Jeonghan, cháu đứng đây làm gì? Sao không-

Jeonghan đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho bác, thì thầm.

- Suỵt. Nhà chúng ta có kẻ đột nhập.

Bác Oh nghiêng đầu nhìn vào bên trong, quả thực là đèn sáng trưng khác với mọi ngày. Bác quay sang nói nhỏ vào tai Jeonghan.

- Chúng ta ở đây canh chừng, tôi sẽ gọi vệ sĩ đến.

Rồi bác quay đi bấm điện thoại gọi. Sau khi gọi xong, bác quay lại định trấn an Jeonghan thì đã không thấy bóng cậu đâu.

- Chết rồi! Yoon Jeonghan!

Ngay sau đó là tiếng hét của Jeonghan vọng ra từ trong nhà. Bác Oh hoảng hốt chạy vội vào trong. Bác chạy theo tiếng hét của cậu vào nhà bếp thì bắt gặp cảnh tượng Jeonghan mắt mũi nhắm tịt, vừa la hét vừa cầm gậy đánh golf đánh liên tục vào lưng ông Yoon, còn ông Yoon thì khom người, hai tay ôm đầu, miệng liên tục nói to.

- Yoon Jeonghan! Là bố đây! Bố đây! Yoon Jeonghan dừng lại mau!

Nhưng có lẽ bản thân hét to quá nên Jeonghan dường như không nghe thấy ông Yoon nói gì. Bên cạnh họ còn có một người phụ nữ lạ mặt, đang đứng trố mắt ra nhìn, hai tay che miệng. Có lẽ người phụ nữ vì quá hốt hoảng nên khi thấy Jeonghan đánh ông Yoon như vậy, nhất thời không biết nên làm gì.

Bác Oh vội chạy lại giật cây gậy trong tay Jeonghan và ôm cậu lôi ra xa khỏi ông Yoon. Jeonghan giãy nảy lên, vẫn không đưa mắt nhìn xem người vừa bị mình đánh là ai mà lại nhìn bác Oh, cậu hét lớn hơn.

- Bác ơi, bác ơi! Cháu bắt được kẻ đột nhập, cháu bắt được hắn rồi!

Sau khi bác Oh kéo Jeonghan ra, người phụ nữ kia đỡ ông Yoon dậy, ân cần hỏi han.

Jeonghan lúc này cũng mới bình tĩnh lại, nhìn dung mạo người vừa bị mình đánh.

- B-bố? Sao hôm nay bố về sớm vậy? Còn cô...

Jeonghan trố mắt nhìn ông Yoon, rồi sau đó lại quay sang nhìn vào người phụ nữ kia. Bà ấy chắc cũng cỡ tuổi ông Yoon. Gương mặt bà hiền hậu, không có lấy một chút nếp nhăn nào nhưng vẫn toát ra một vẻ gì đó già dặn, bà mặc chiếc váy trắng dài đến đầu gối, bên ngoài quấn chiếc tạp dề mà bác Oh thường sử dụng khi nấu ăn, mái tóc nâu ngắn uốn xoăn nhẹ.

Lúc này vệ sĩ cũng xồng xộc chạy vào, người cầm súng, người cầm gậy, người cầm côn nhị khúc. Nhưng khi thấy cảnh tượng kia cũng sững người. Bác Oh thở dài, phẩy tay.

- Các cậu ra ngoài đi, chỉ là hiểu nhầm thôi.

Vệ sĩ cúi đầu rồi kéo nhau ra ngoài. Lúc này bác Oh mới thả Jeonghan ra rồi cúi gập người xin lỗi ông Yoon.

[cheolhan] love songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ