Off Jumpol được cấp dưới đỡ xuống khỏi chiếc xe sang trọng, dù tiết trời đã gần vào xuân nhưng hắn vẫn khoác một chiếc áo măng tô dài, luôn cầm một chiếc khăn tay làm bằng vải mềm, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng che đi tiếng ho khô khốc từ cổ họng.
Thân hình hắn cao lớn nhưng lại có phần gầy gò quá mức, người khác nhìn vào cũng thấy đây có lẽ là người đang bị bệnh nặng, tuy ốm yếu là vậy nhưng ánh mắt sắc bén của Off Jumpol làm cho những người xung quanh không thể coi thường hắn.
Ánh mắt của một con quỷ bò ra từ dưới địa ngục.
Ở Bangkok, người ta ví Off Jumpol như ác quỷ cũng không ngoa, vì bản thân hắn chính xác là bò ra từ địa ngục của cuộc tranh giành gia tài nhà Adukittipol.
Off Jumpol cảm thấy phổi mình bỏng rát, nhưng hắn không quan tâm lắm, ánh mắt nhìn về phía một thiếu niên đang ngồi trước cửa cô nhi viện, bên cạnh là vali hành lý, gương mặt đăm chiêu như đang nghĩ về một câu chuyện xa xưa nào đó.
Off Jumpol bước một cách chậm rãi đến trước cậu thiếu niên nọ, càng đến gần, hắn càng thấy rõ người này hơn. Gương mặt trắng nõn như được đẽo gọt từ ngọc ngà, giống như cậu nhóc được sinh ra từ trong nhung lụa, ngũ quan xinh đẹp, mang một nét ngây ngô đúng với tuổi, nhưng đôi bàn tay của cậu nhóc lại đầy vết xước.
Hắn biết, cậu nhóc này sống không dễ dàng.
"Gun Atthaphan?"
Off Jumpol khàn khàn giọng hỏi nhưng người đối diện lại như không nhận thức được, cậu vẫn đang miệt mài viết viết vẽ vẽ gì đó trên cuốn sổ nhỏ của mình. Off Jumpol cũng không mất kiên nhẫn, hắn chỉ hơi nhíu mày một chút, hắn biết, Gun Atthaphan bị chứng tự kỷ.
Mãi đến khi dòng chữ cuối cùng xuất hiện dấu chấm, Gun Atthaphan mới ngước nhìn người đứng đối diện, nghiêng đầu, đôi mắt vốn to tròn trở lên càng ngây thơ hơn.
"Chú là ai ạ?"
"Tôi sẽ là người giám hộ mới của nhóc." Off Jumpol vẫy tay, để tài xế của mình xách theo vali của Gun Atthaphan.
Biết được đây là người giám hộ của mình, Gun Atthaphan cũng không hỏi thêm nữa, cậu tự giác đứng dậy, đi theo Off Jumpol như một cái đuôi nhỏ. Cậu vừa sợ hãi, cũng vừa cảm thấy vui mừng. Từ lâu, Gun Atthaphan đã biết bản thân không giống với những bạn nhỏ khác trong cô nhi viện, cậu thường bị chửi là đồ ngốc, hay ném đá vào cậu, các mẹ không thích cậu, những cô chú đến đây cũng không thích.
Gun Atthaphan cũng không quá buồn, cậu thích một mình.
Gun Atthaphan rụt rè nhìn người đàn ông đi phía trước, nhìn bờ vai dù có gầy gò nhưng vẫn thẳng tắp của hắn, trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ.
Từ ngày hôm nay, có lẽ Gun Atthaphan sẽ có một mái nhà của mình.
Lên xe, Gun Atthaphan ngồi cạnh Off Jumpol ở hàng ghế sau, không ai nói chuyện, ấy vậy lại khiến cậu thoải mái hơn, cậu vẫn luôn khe khẽ lén nhìn người giám hộ mới của mình. Trong lòng nghĩ, chú này đẹp thật, là người đẹp nhất mà Gun Atthaphan nhìn thấy từ trước đến nay, nhưng cũng thật yếu, chú ấy có vẻ như bị bệnh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ offgun / hội chứng chữa lành
Fanfiction" Chú sẽ vì Gun mà sống tiếp chứ? " " Được. " (*) Bộ truyện thứ mười mình viết về OffGun, mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.