"Gun không thích gặp bác sĩ đâu."
Gun Atthaphan phụng phịu, ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng làm việc của Off Jumpol, làm hắn cũng không biết phải làm sao cho phải. Trong nhiều chuyện, Gun Atthaphan vẫn luôn nghe lời hắn, ngoại trừ việc đến gặp bác sĩ tâm lý. Thái độ kháng cự rõ rệt đến mức Off Jumpol cũng bất ngờ khi nhóc con này cũng có lúc ngang bướng như vậy.
"Bác sĩ, đánh Gun đau lắm!"
Hồi còn nhỏ ở cô nhi viện, những người chăm sóc ở đó cũng đã từng tìm cho Gun Atthaphan một bác sĩ, nhưng với số tiền mà họ tự nguyện bỏ ra thì làm sao tìm được bác sĩ tốt chứ. Tên lang băm ấy tuy rằng có chút kiến thức nhưng lại không có đạo đức, khi thấy Gun Atthaphan không chịu hợp tác đã đánh cậu rất nhiều, sau mỗi lần đi điều trị, trên người cậu luôn có những vết bầm xanh tím.
Vậy nên, Gun Atthaphan luôn bị ám ảnh.
"Bác sĩ, đánh Gun đau lắm!"
Câu nói khiến Off Jumpol điếng người, hắn có thể lí giải một phần lí do cho sự khác cự. Hắn thấy vậy cũng không ép cậu nữa, hơn hết, hắn thấy đau lòng tự trách sao mình lại không tìm thấy Gun Atthaphan sớm. Off Jumpol thở dài nhìn nhóc con, bỗng, một cơn khó chịu từ phổi truyền đến, hắn ho dữ dội làm cho Gun Atthaphan cũng phải giật mình, cậu luống cuống chạy tới cạnh ghế hắn, nhẹ nhàng xoa xoa lưng, mong làm dịu cơn ho.
Đúng thật là gần đây Off Jumpol đã uống thuốc, nhưng căn bệnh này không chỉ đơn giản là dùng thuốc có thể khỏi hẳn. Bây giờ, hắn chưa thể chết được.
"Gun, chúng ta cùng nhau đi gặp bác sĩ được không?"
Off Jumpol dù không nỡ để cậu nhớ về những chuyện cũ, nhưng hắn cũng muốn Gun Atthaphan ngày một tốt lên, đây cũng là mục đích hắn muốn tìm bác sĩ tâm lý cho cậu.
Tự kỷ không phải bệnh, không có thuốc chữa, chỉ có thể điều trị từ bên trong sức khoẻ tinh thần. Off Jumpol cũng biết, hiện tại mới tìm bác sĩ tâm lý thì hơi muộn, nhưng hắn có lòng tin vào nhóc con nhà mình.
Nhóc con dũng cảm như vậy, chắc chắn sẽ làm được.
Gun Atthaphan khi nghe thấy Off Jumpol nói "cùng nhau" thì đúng là không còn quá phản kháng nữa, tuy vậy, Off Jumpol vẫn thấy được nhóc con vẫn còn khá sợ sệt. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên tóc cậu, vỗ nhẹ như muốn cậu an tâm.
"Tôi sẽ không để nhóc một mình đâu."
Gun Atthaphan mím môi.
"Vâng ạ."
Nghiệp vụ của Singto Prachaya vẫn khá tốt, anh nhanh chóng tìm được một vị bác sĩ tâm lý khá có tiếng. Bác sĩ tên là Lyly, Lyly là một phụ nữ trung niên trông khá đôn hậu, bà là chuyên gia nghiên cứu về hội chứng tự kỷ, cũng đã tiếp nhận hàng trăm khách hàng.
Bà được mời tới biệt thự vào một buổi chiều nắng khá đẹp, lúc bà tới, Off Jumpol đang ngồi cùng Gun Atthaphan đang ngồi trên bàn trà nhỏ trong vườn, thỉnh thoảng lại nói một vài câu, không khí vô cùng hoà hợp.
Lyly đừng từ xa, giống như nhận ra một điều thú vị nào đó, bà khẽ cười rồi theo chân Singto Prachaya tới gần khách hàng của mình. Bà có thể nhận ra cậu thiếu niên non nớt trước mắt mình là người cần điều trị.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ offgun / hội chứng chữa lành
Fanfiction" Chú sẽ vì Gun mà sống tiếp chứ? " " Được. " (*) Bộ truyện thứ mười mình viết về OffGun, mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.