Phó hiệu trưởng đưa khăn tay lên lau cái trán đã lấm tấm hồ môi, cuộc nói chuyện của ông và "người nhà sinh viên" không kéo dài quá lâu nhưng áp lực lại không nhỏ, ông sắp xếp giảng viên đưa Gun Atthaphan đi làm thủ tục nhập học và lấy danh sách môn học.
Off Jumpol sau khi bịn rịn tạm biệt nhóc con cũng lên xe chuẩn bị đến bệnh viên. Thực ra, Gun Atthaphan muốn theo hắn đến bệnh viện, sau đó bị hắn nhẹ nhàng từ chối, hắn nói.
"Nhóc và tôi đang cùng nhau cố gắng mà, hôm nay nhóc đi học, còn tôi thì gặp bác sĩ, tan học chúng ta sẽ gặp nhau, được không?"
Gun Atthaphan dù không muốn nhưng cũng không còn đòi theo hắn đến bệnh viện nữa, ngoan ngoãn đi theo chủ nhiệm đến phòng quản lý sinh viên nhận danh sách môn học. Chủ nhiệm là một người phụ nữ ngoài ba mươi, đeo kính và trông khá hiền lành, Gun Atthaphan nghĩ đến bác sỹ Lily nên cũng không đến mức quá căng thẳng.
Chủ nhiệm cũng nghe qua tình trạng của Gun Atthaphan nên có đôi lúc cậu hơi rụt rè thì cô vẫn kiên nhẫn nói chuyện, trong lòng thầm mong cậu nhóc ngoan ngoãn thế này có thể kết bạn nhiều hơn, học tập thật tốt.
"Đây là danh sách môn học và thời khoá biểu, một kỳ chỉ cần đăng ký tối thiểu 4 môn, em có thể tham gia một số câu lạc bộ trong trường trong thời gian rảnh nhé."
Chủ nhiệm đưa cho Gun Atthaphan một tập giấy mỏng cùng với một cuốn sổ tay nội quy sinh viên, cậu nhận lấy, nghe lời dặn dò của cô thì gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.
Gun Atthaphan là một người say xe toán học và vật lý, cậu dù cho chưa từng học các môn chuyên ngành liên quan nhưng nhìn danh sách các môn học thì Gun Atthaphan thấy hứng thú vô cùng.
Chủ nhiệm nói tiếp.
"Chút nữa là tiết của cô, em đi theo cô đến lớp luôn nhé."
Gun Atthaphan lần này không gật đầu nữa, cậu nhẹ nhàng nói vâng.
Mô hình lớp học ở ngôi trường này có khác biệt so với những trường công lập khác một chút, trừ những môn học tự chọn ra thì các môn chuyên ngành sinh viên bắt buộc phải đăng ký theo giảng viên được chỉ định thế nên đi cùng chủ nhiệm đến lớp đúng là dịp thích hợp nhất để giởi thiệu bạn học mới.
Môn chuyên ngành của chủ nhiệm lớp cố định sĩ số là bốn mươi người, học sinh ngành khác chọn đây là môn tự chọn cũng không quá nhiều. Nhìn giảng đường đông kín người khiến Gun Atthaphan hơi chùn bước, lần đầu tiên cậu gặp nhiều bạn mới đến như vậy.
"Đây là bạn Atthaphan, bạn là sinh viên chuyển trường. Các em giúp đỡ bạn nhé!"
Chủ nhiệm biết Gun Atthaphan rụt rè nên đã mở lời giúp cậu, cô nghĩ thầm trong lòng rằng mong sinh viên mới lớp mình sẽ ổn thôi, dù sao thì lớp cô cũng là lớp khá hoà đồng mà, nhỉ? Nếu cậu hoà nhập được với lớp thì sẽ rất có ích cho tình trạng hiện tại của cậu.
Mà Gun Atthaphan cũng nghĩ như vậy, nhưng suy nghĩ đầu tiên lại không phải vì chính bản thân mình. Gun Atthaphan nghĩ tới chú, chú đã nói cùng nhau cố gắng, cậu không muốn chú thất vọng.
"Chào ạ."
Không cần soi gương Gun Atthaphan cũng biết mặt hình hiện tại chắc chắn trông rất đỏ, nhưng lời hứa với Off Jumpol trở thành động lực để cậu không quay đầu rút lui. May mắn, phía dưới giảng đường không hề có tiếng bàn luận quá nhiều hoặc tiếng cười khinh miệt như cậu tưởng tượng, điều này cũng làm Gun Atthaphan có thêm một chút tự tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ offgun / hội chứng chữa lành
Fanfiction" Chú sẽ vì Gun mà sống tiếp chứ? " " Được. " (*) Bộ truyện thứ mười mình viết về OffGun, mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.