Mùa hè tại căn biệt thự ở ngoại ô chỉ nóng hơn khi trời xuân một chút, có lẽ tại không khí xung quanh tươi mát, cây cối um tùm. Hồi còn ở cô nhi viện, Gun Atthaphan sợ nhất là nóng, cũng không thích mùa hè chút nào.
Hằng năm vào thời điểm này, các mẹ trong cô nhi viện sẽ tổ chức cho tụi trẻ một buổi đi chơi, nói vậy thôi, thực tế chuyến đi chơi ấy chỉ là đến bể bơi công cộng ở gần trung tâm thành phố, ban đầu, Gun Atthaphan cũng muốn đi lắm, như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, các mẹ luôn lấy lí do rằng cậu bị bệnh để không dẫn cậu theo.
Off Jumpol cũng nhận ra một chút háo hức trong mắt nhóc con khi thấy chiếc bể bơi ở sân sau biệt thự. Thời tiết nóng hơn thì Gun Atthaphan càng ngày càng lượn lờ ngoài sân sau nhiều hơn. Off Jumpol cũng đoán được chắc hắn nhóc con nhà mình muốn nghịch nước rồi.
Chiếc bể bơi xây thêm lúc Off Jumpol mua căn biệt thự này, chưa bơi được mấy thì hắn đã đổ bệnh, nó cũng bị bỏ không từ khi ấy, Off Jumpol cho người dọn dẹp lại, đổ đầy nước sạch để cho nhóc con nhà mình bơi.
Gun Atthaphan đứng trên bờ nhìn mặt nước trong veo nhìn thấy cả những viên đá xanh dương bên dưới, tia nắng ngày hè chiếu rọi xuống tạo thành những bóng nước lấp lánh. Gun Atthaphan thích lắm, đôi môi xinh xắn mỉm cười thật tươi, nhóc con không chờ được mà tháo dép, ngồi xuống thành bể.
Làn nước mát lạnh khiến từng đầu ngón chân của Gun Atthaphan tê dại, cậu thầm nghĩ, cảm giác thoải mái y như trong tưởng tượng.
"Nhóc muốn tập bơi không? Để tôi tìm cho nhóc một giáo viên."
Off Jumpol cũng cong khoé môi, hắn đứng cạnh bên, bàn tay chạm vào mái tóc mềm mại, khẽ xoa. Trong mấy tháng sống chung, hắn luôn biết nhóc con cần gì, cũng muốn cậu có được những thứ tốt nhất.
Gun Atthaphan đung đưa chân trong nước, ngước mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu rồi lại khẽ lắc.
"Sao thế?"
Gun Atthaphan nhìn người đàn ông trước mắt mình, nhỏ nhẹ trả lời.
"Gun đợi chú khoẻ, rồi chú dạy Gun bơi."
Off Jumpol không nghĩ tới Gun Atthaphan sẽ trở lời như vậy, hắn cảm thấy trong tim mình bỗng dưng có một dòng nước ấm chảy qua. Gun Atthaphan ngay từ đầu đã là bông hoa nhỏ trong vực sâu vô tận của hắn, từng chút từng chút một soi sáng cho nơi tối tăm ấy.
Kể cả chuyện hắn quyết định điều trị ung thư dạ dày cũng thế. Có thể nói, mạng của Off Jumpol là do Gun Atthaphan nhặt về. Nhóc con này trong vô thức đã cứu được một người.
Nghĩ đi nghĩ lại, Off Jumpol thấy việc tiếp tục sống để nhìn nhóc con nhà mình ngày một toả sáng tốt hơn là chết đi để thấy nhóc con buồn bã từ dưới địa ngục. Hơn nữa, hắn còn muốn khiến cho những kẻ từng bắt nạt Gun Atthaphan khi cậu một thân một mình biết Gun Atthaphan cũng có ngưởi chống lưng, cho cha mẹ ruột nhẫn tâm bỏ rơi cậu biết bọn họ đã đánh mất một báu vật.
Báu vật này, từ đây chỉ thuộc về mình Off Jumpol thôi.
Bàn tay xoa đầu nhóc con càng thêm dịu dàng, hắn khẽ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ offgun / hội chứng chữa lành
Fanfiction" Chú sẽ vì Gun mà sống tiếp chứ? " " Được. " (*) Bộ truyện thứ mười mình viết về OffGun, mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.