Gun Atthaphan không hẳn là trẻ mồ côi, Off Jumpol biết được điều này thông qua tư liệu mà Singto Prachaya đưa cho mình. Không những thế, bố mẹ ruột của cậu còn là những người khá có tiếng tăm ở Bangkok.
Phải nói đến mười bảy năm trước, tại bệnh viện thành phố có hai sản phụ sinh trong cùng một ngày, người mẹ đầu tiên thành công sinh con, người còn lại cùng đã sinh thành công nhưng lại không được may mắn như vậy, cô mất vì xuất huyết.
Do sai lầm của y tá, hai đứa bé bị đánh tráo.
Thế nên đứa trẻ vốn là mồ côi lại được sống trong nhung lụa và cưng chiều của người lớn, còn đứa trẻ vốn nên nhận được tất thảy những điều ấy lại phải sống khổ cực, không ai yêu thương, không ai che chở.
Off Jumpol nhìn những bức ảnh đính kém trong tư liệu, ảnh chụp tập thể của cô nhi viện, hắn dễ dàng tìm được bóng dáng nho nhỏ của Gun Atthaphan đang đứng tách biệt với những đứa bé khác.
Bé con gầy gò hơn những người bạn đồng trang lứa của mình, tay chân đều có những vết xước, nhóc con Gun Atthaphan dường như rất sợ ống kính, bé con hơi cúi đầu, dáng vẻ mất tụ nhiên.
Trong tư liệu cũng ghi rõ ràng, dù cho ngoại hình đẹp, nhưng tính tình Gun Atthaphan quá mức u ám, kì cục nên không được những cặp vợ chồng tới đây nhận con yêu thích. Một đứa trẻ như vậy mãi ở lại cô nhi viện khiến cho những người phụ trách rất có ý kiến.
Họ bắt Gun Atthaphan làm việc nhiều hơn những đứa trẻ khác, nhưng khẩu phần ăn của cậu lại luôn ít nhất.
Cách đây vài tháng, cặp vợ chồng nhà Phoonsawat đã biết được sự việc nhầm con năm nào, họ mang vẻ mặt đau buồn và mong mỏi đến cô nhi viện, nhưng sau khi thấy Gun Atthaphan với hội chứng tự kỷ như một đứa ngốc thì lập tức rời đi, đồng nghĩa với việc coi như sự kiện nhầm con ấy chưa bao giờ tồn tại.
Gun Atthaphan cứ việc làm một tên ngốc và đứa con mà họ luôn lấy làm tự hào vẫn là con ruột của nhà Phoonsawat.
Thế nên, Off Jumpol quyết định sẽ nhận nuôi đứa trẻ 17 tuổi này.
Off Jumpol tháo chiếc kính gọng bạc xuống, hắn bóp thái dương hơi nhức mỏi của mình, không biết là vì những lời nói của chị gái bị ảnh hưởng hay do sự bao dung lâu nay không thấy cũng hắn bỗng trở lại, Off Jumpol thấy bất bình thay cho Gun Atthaphan.
Hắn nhìn chiếc hộp thuỷ tinh trên bàn làm việc, nó đã chứa được non nửa chiếc viên kẹo sữa. Off Jumpol đột nhiên thấy mồm đắng chát, hắn lấy ra một chiếc kẹo trong đó, xé vỏ và đưa lên miệng.
.
Off Jumpol hiếm lắm mới có một ngày ở nhà, hắn mặc một bộ quần áo thường ngày mỏng, lại khoác thêm một chiếc áo gió, gõ cửa phòng của Gun Atthaphan.
Nhóc con dậy khá sớm, vừa mở cửa đã thấy là người giám hộ của mình khiến cậu vui lắm, và như một thói quen, Gun Atthaphan lại đưa cho Off Jumpol một viên kẹo sữa, hắn lại đút nó vào túi áo, dự là khi nào về tới thư phòng sẽ bảo quản trong hộp thuỷ tinh.
"Đi dạo không Gun?"
Gun Atthaphan gần như không cần suy nghĩ đã gật đầu, đi theo Off Jumpol như một cái đuôi nhỏ xuống phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ offgun / hội chứng chữa lành
Fanfiction" Chú sẽ vì Gun mà sống tiếp chứ? " " Được. " (*) Bộ truyện thứ mười mình viết về OffGun, mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.