Off Jumpol tỉnh dậy đã là chín giờ sáng của ba ngày sau. Hắn không còn sốt cao nữa nhưng cơ thể vẫn yếu ớt như cũ, hắn cố gắng để đôi mắt lấy lại tiêu cự, cảm nhận được sự nặng nề ở một góc chăn, nhìn sang thì thấy một mái đầu mềm mại.
Nhóc con này không biết ở ngủ ở đây từ bao giờ, giống như ma xui quỷ khiến, hắn nâng tay mình lên khẽ khàng chạm vào những lọn tóc màu nâu ấy, chủ nhân của chúng giống như cảm nhận được, cựa mình tỉnh giấc.
Từ lúc Off Jumpol đổ bệnh, Gun Attbaphan chưa từng rời xa khỏi hắn quá ba mét trong mấy ngày hắn li bì trên giường, không quan tâm việc bản thân có thể sẽ bị lây bệnh, vì cậu đã hứa với anh thư ký nên cậu sẽ chăm sóc Off Jumpol đến khi hắn khoẻ mạnh như anh Mark vậy.
Off Jumpol hơi mất tự nhiên khi làm chuyện xấu bị bắt gặp, hơn nữa, nhóc con này còn đang mở đôi mắt như pha lê nhìn mình. Sống gần 30 năm, Off Jumpol đột nhiên phát hiện ra điểm yếu của mình.
"Nhóc ngủ ở đây từ khi nào?"
Giọng hắn thều thào và khản đặc, rồi hắn thấy nhóc con đột nhiên chạy ra khỏi phòng nhưng chưa tới hai phút đã quay lại với một cốc nước ấm trên tay. Off Jumpol cũng chậm rãi ngồi dậy để đón lấy cốc nước ấy.
Nước ấm thật!
"Sao chú... không chịu uống thuốc? Chú hư... quá!"
Gun Atthaphan không còn ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Off Jumpol như hồi mới gặp nữa. Hắn cũng cảm thấy nhóc con này đột nhiên bạo gan quá, giờ còn dám chất vấn hắn, còn dám bảo hắn hư. Rồi không biết ai mới là người giám hộ của ai nữa.
"Singto lại nói gì với nhóc rồi?"
"Anh... anh thư kí không nói sai. Chú hư, chỉ có bé hư mới không chịu uống thuốc."
Off Jumpol lần đầu có cảm giác bất lực đến mức không thể phản bác, dù cho có ngồi trên bàn đàm phán những thương vụ tiền tỷ cũng không khiến hắn nao núng như lúc này.
"Nếu... nếu chú không chịu uống thuốc, Gun... sẽ không chơi với chú nữa."
Đây đúng là cách đe doạ đáng sợ đấy! Ít nhất là với Gun Atthaphan, các mẹ ở cô nhi viện vẫn thường hay bảo với cậu rằng, nếu cậu hư thì họ sẽ không cho các bạn khác chơi với cậu. Nhưng mà dù cậu có ngoan đến mấy thì những bạn nhỏ khác vẫn không thèm chơi với cậu.
Off Jumpol thở dài, hắn gật đầu, miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu ngốc nghếch của Gun Atthaphan. Ai bảo hắn là người lớn, còn nhóc con này mới chỉ mười bảy tuổi đâu chứ.
Trong mắt hắn, Gun Atthaphan không khác gì trẻ nhỏ.
Dưới sự theo dõi và thúc giục của Gun Atthaphan, gần một tháng sau đó Off Jumpol đã chịu tới bệnh viện một lần, mời bác sĩ tới nhà một lần và uống một vài loại thuốc bổ. Hắn xử lý công việc từ xa thay vì đến công ty bán mạng như trước. Tuy nhiên, hắn vẫn không muốn điều trị tận gốc căn bệnh quái ác này, kế hoạch mà hắn định ra vẫn đang được thực hiện.
Hôm nay cũng như mọi người, Gun Atthaphan vẫn học online, sau đó lại lăng xăng chạy ra vườn viết viết vẽ vẽ lên cuốn sổ nhỏ của mình, và thời gian biểu ấy thêm một việc là nhắc nhở Off Jumpol uống thuốc đúng giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ offgun / hội chứng chữa lành
Fanfiction" Chú sẽ vì Gun mà sống tiếp chứ? " " Được. " (*) Bộ truyện thứ mười mình viết về OffGun, mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.