Tức giận bị dồn nén lâu trong giọng nói tuôn ra làm bầu không khí trở nên nghiêm trọng, thi thoảng còn trộn lẫn với tiếng va đập đồ mạnh mẽ nện xuống đất, có ai đó đang mở to thanh quản đứng ngoài cửa phòng dõi vào trong nhìn người đang luôn tay luôn chân thu thập hành lý vào chiếc vali độc nhất."Bây giờ chúng ta đã trong mối quan hệ gì rồi? Em nổi khùng chỉ vì tôi hỏi han và động vào điện thoại của em dù chỉ một chút? Em thích làm quá mọi chuyện lên hả?"
"Hỏi han? Tôi thấy anh giống như đang hỏi cung tôi thì đúng hơn. Với lại điện thoại của tôi chẳng có gì để anh phải đoán già đoán non cả, mọi hành động của anh đều vượt quá giới hạn rồi, tôi không chịu nổi nữa!"
"Em...! Ok, được thôi, thích đi thì biến luôn đi, mang hết đồ của em đi đừng để lại cái gì!"
Jaeyun đóng sập hành lý lại, muốn những thứ có liên quan đến cậu biến mất khỏi đây thì chỉ có đem đi đốt, có quá nhiều để cậu nhét vào vali mang đi, nào là quần áo, vật dụng chăm sóc cơ thể,vv... chỉ đành vứt lại mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.
Jaeyun dường như rất quyết tâm muốn rời khỏi căn hộ đã năm năm sống cùng heeseung, kể từ ngày kết hôn với nhau cậu không ngờ có ngày mình thật sự muốn cách ly khỏi ông chồng dữ như cọp này, chỉ biết yên lặng cuốn gói đi thẳng ra cửa trong khi tiếng mắng nhiếc vẫn đang hướng thẳng vào mình.
"Lần này bước chân ra khỏi cửa thì đừng về nữa!" - heeseung đi sau người chồng nhỏ ra điều không cần cậu, doạ dẫm cậu nếu có về thì hắn cũng không mở cửa, cho ngủ ngoài đường luôn.
Để xem, chưa đến ba ngày là lại xách đồ về đây, heeseung không tin jaeyun là người bản tính thiện lành, dễ mềm lòng và ngoan ngoãn như thế sẽ tuyệt tình dám bỏ cả hắn, nhà ngoại bên Úc xa xôi thì jaeyun định đi đâu?
"Anh cứ đợi đấy, tôi có chết đói cũng đéo thèm về cái 'buồng giam' này"
Jaeyun ngoái lại đáp trả một câu cũng là lần đầu tiên đối xử thô lỗ với hắn, xong quay ngoắt đi đóng sầm cửa lại, để cho hắn có tăng xông muốn chết đi nữa thì cậu cũng không quan tâm.
Câu nói ấy đấm thẳng vào tai, heeseung thật sự muốn lao đến kéo người về nhốt ngay vào phòng, nhưng jaeyun đi quá nhanh để hắn kịp bắt lại, điên tiết nhìn quanh muốn tìm gì đó để đập bể nhưng bản tính của hắn không cho phép, cố gắng kiềm xuống cơn giận như lửa thiêu giữa rừng.
Mà buồng giam trong miệng jaeyun là nói đến sự kìm hãm của "cai ngục" heeseung không cho cậu rời khỏi nhà suốt một kì nghỉ hè, khiến cậu nhận ra mái ấm này đang bị biến chất bởi hắn cứ mỗi lần cậu đi làm về, hắn sẽ biến thành tào tháo đa nghi bốn hướng, luôn hỏi những câu khiến jaeyun nổi lên oan ức, từ lúc nào hắn cho rằng cậu không trung thuỷ lăng nhăng bồ bịch, chỉ một cái áo khoác đồng nghiệp cho mượn vào hôm trời nổi gió cũng tỏ thái độ yêu cầu cậu đổi ngay chỗ làm ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Scile Of Life ⪼ HEEJAKE
FanfictionTuyển tập Heejake / slice of life 🌆 Mỗi chap được viết không hề liên quan đến nhau 📣 (beta-ing 🥲) câu văn, vốn từ còn hạn chế, xin thông cảm ạ 🙏