Chap 10: Tình Hình Tiếp Diễn

1.1K 84 34
                                    

"Phù, hôm nay khách đông quá, hai em về nghỉ trước đi, khuya rồi mai còn đi học nữa!"- Chị Ngọc Mẫn cười

"Nhưng mà...tiệm chưa tới giờ mở cửa mà!"- Vương Nguyên nói, Hoành đứng kế bên gật đầu đồng tình

"Haiz, ở đây chị và mọi người lo được, hai em về đi!"- Chị vẫn nói

"Nhưng mà..."

"Bây giờ về hay muốn trừ lương? Uống rượu mời không chịu, muốn uống rượu phạt hả ta?"- Chị Ngọc Mẫn khoanh tay, cười gian tà

"A!!!! Tụi em về liền!!!!"- Cả hai hối hả tháo tạp dề, chạy thẳng ra khỏi tiệm cà phê

Chị Ngọc Mẫn đứng mà cười ha hả khi thấy bộ dạng hoảng hốt "sợ trừ lương" của cậu và Hoành

Trừ lương, nó là ác mộng của hai người mà!

Cả hai chạy ra cuối đường, sau đó dừng lại thở hổn hển, nhưng bù lại thì cười vô cùng thoải mái

Cười đã rồi, Vương Nguyên quay sang Hoành:
"Thôi tớ về trước, giờ này chắc tài xế sẽ đón cậu!"

Nói ra cũng không có gì là lạ, vì ai thuộc quý tộc thì chắc chắn sẽ có tài xế đưa đón riêng thôi

"Ấy, đợi tí!"- Hoành đột nhiên giữ tay cậu lại, sau đó rút trong túi quần ra chiếc Iphone, bấm một dãy số và gọi

"..."

"Alô! Là Lưu Chí Hoành!"

"..."

"Khoảng 30 phút nữa, chú ra đường XXX đón cháu, cháu đi dạo một lát!"

Cậu cúp máy, quay sang Vương Nguyên đang ngây ngốc không hiểu gì, nói:
"Tớ về chung với cậu!"

Vương Nguyên cười, gật đầu

Cả hai đi về, bắt đầu "tám" chuyện trên trời dưới đất, xuyên lục địa, xuyên không...
.
.
.
.
.
.
"À! Hoành!"- Vương Nguyên đang đi chợt dừng bước, nhớ lại một chuyện gì đó chưa hỏi Hoành

"Hả? Gì vậy Nguyên Nguyên?"- Cậu ta cũng ngừng lại

"Cậu..."- Vương Nguyên nhìn Hoành, có vẻ nghiêm trọng

Hoành thấy vậy cũng bắt đầu căng thẳng, thái độ Vương Nguyên có chút lạ

<< Cậu ấy... gặp vấn đề gì sao!? >>

Đột nhiên, Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt Hoành, như thể sắp có chuyện kinh thiên động địa xảy ra

Cậu nói

"Lưu Chí Hoành! Tại sao..."

"Nói đi!!! Đừng làm tớ sợ mà Nguyên!!"- Hoành sợ hãi

"Sao...Cậu lại đi làm thêm vậy?"- Cậu nhìn Hoành, nói xong liền cười, mãn nguyện vì mình đã lừa được cậu ta

Còn Hoành, cậu tự vỗ trán mình một cái

<< Má ơi con tưởng chuyện gì kinh lắm! >>

Hoành nhìn cậu, nói:
"Chuyện là vầy, tớ do sử dụng tiền của mama và papa cho, mua nhiều đồ quá ý, nên mau hết tiền ý, xin mama và papa thì không cho, chỉ quẳng cho tớ một câu..."- Hoành ngưng một lúc, thở dài

Nhóc con! Em là của tôi! (Khải Nguyên ❤)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ