Chap 2: Vườn CẤM (1)

1.7K 116 3
                                    

"Hộc... hộc"- tiếng thở gấp của cậu trai đang chạy như ma đuổi

Giờ này trên đại sảnh không còn một bóng người, đã vào học từ lâu. Chứng tỏ, cậu đến trễ

<< trễ giờ rồi!!! >> cậu nhìn đồng hồ trên sảnh mà nghĩ
Tốc độ chạy của cậu càng ngày càng nhanh, à không, là "phóng" và "bay" chứ không phải chạy.

Chạy thục mạng mà nãy giờ mới tới lầu 1, cậu tự hỏi:
" Trời ơi, sao cái lớp học của tôi lại nằm ở lầu 6 quái quỷ thế này!??!"

Thật ra, lầu 6 còn đỡ chứ ngôi trường cấp 3 này có tới tận 10 lầu và cả trăm lớp học.
Trường cấp 3 Vương Hoàng Kim này thật sự rất hoàn hảo
Giáo viên ở đây được đào tạo về mặt xuất sắc, học vấn cao, tất cả các giáo viên đều từ nước ngoài đến hoặc từng đi du học với thời gian từ 6 - 7 năm.
Học sinh thì nhà giàu danh giá, thiên kim tiểu thư và thiếu gia đều vào đây mà học, đây là ngôi trường phải nói là nổi tiếng nhất Trùng Khánh, nên tất cả mọi người từ giáo viên đến học sinh đều giỏi hết!

Đặc biệt, thiết kế ngôi trường này là toàn bộ ý tưởng của hơn 20 kiến trúc sư trong và ngoài nước nên khi nhìn tổng quát thì nơi đây rất tinh tế.

Hơn 200 lớp học, 10 lầu, 4 khoảng sân và rộng nhất là khoảng sân trước đại sảnh, nơi đâu cũng được bố trí cây cối rất hài hoà

Người ngoài nhìn vào thì không nghĩ đây là trường cấp 3, mà là toà lâu đài mới đúng


Sau 5 phút, cuối cùng cậu cũng lên tới lầu 6, đi về phía trước, cách 2 lớp là tới lớp của cậu

Lớp 11A3

Cậu cố gắng ổn định nhịp thở, đứng thẳng người trước cửa lớp, cố gắng tạo cho mình vẻ thanh cao để qua mắt giáo viên

"Thưa cô" - cậu lên tiếng làm tiết học bị gián đoạn

Cả lớp vào cô Mộc Na nghe thấy tiếng của cậu, bảo:
" Vương Nguyên! Em đến trễ 10 phút!"
Cô Mộc Na vẫn cầm cuốn sách Toán trên tay, mắt liếc nhẹ Vương Nguyên qua cặp kính dày cộm của cô

Cậu cuối đầu, gập người 90°, nói với giọng vừa phải:
" Em xin lỗi cô, em đến trễ vì..."

"Vì nó ngủ quên!" - một nữ sinh nói lớm, châm chọc Vương Nguyên

Sau đó là một tràng cười lớn của một số học sinh

" Im lặng!" - cô Mộc Na nhắc nhở, vẫn nhìn Vương Nguyên

"Vì gia đình em có việc ạ"- cậu nói tiếp

" gia đình mày? Mày thì làm gì có gia đình, mồ côi mà còn nói dối!"- giọng đó là của một nam sinh

"Phải rồi, ba mẹ mày còn không có, nghèo rớt mồng tơi mà còn bày đặt, hahahaha" - người khác tiếp lời

Lại cười, bọn họ lại cười

Cô Mộc Na liếc cả lớp, tất cả đều im lặng, cô bảo Vương Nguyên:
"Em vào lớp đi"

Cậu gật nhẹ đầu, vào lớp, cậu cuối gằm mặt đi xuống cuối lớp, không ngẩng đầu lên vì cậu chẳng muốn bắt gặp những cặp mắt khinh bỉ

Nhóc con! Em là của tôi! (Khải Nguyên ❤)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ