Chap 3: Vườn CẤM (2)

1.3K 102 5
                                    

"Thịch!"

Nhịp tim của cậu chệch đi

Sao lại thế? Vì cậu nhìn thấy hắn à? Mà...cậu đâu biết hắn là ai (?)

Cậu cứ nhìn con người đó, mắt không chớp, người này quả thật rất đẹp trai, mọi đường nét trên khuôn mặt, đến làn da, cơ thể cao to rắn chắc
Tên này hẳn là làm cho nữ sinh trong trường "chết" rất nhiều

"Tôi hỏi, đến đây làm gì!?"- hắn gằn giọng, thấy vẻ mặt mơ hồ của cậu, không tập trung nên nhắc lại câu hỏi

Lúc này cậu như người tỉnh mộng, lúng túng cuối đầu:
"Tôi..tôi..tìm chỗ yên tĩnh.." - giọng cậu càng lúc càng nhỏ, quyết cuối đầu chứ không muốn ngẩng lên tí nào

Đánh chết cậu cũng không nhìn hắn

Hắn thở hắc một tiếng
"Trường này cậu thấy nhỏ lắm hay sao mà không còn chỗ yên tĩnh nào để cậu tìm?"- hắn đút tay vào túi quần, nhìn cậu với ánh mắt đầy cao ngạo, chữ "nhỏ" hắn bật ra được nhấn mạnh nhằm ám chỉ cậu

"Mấy chỗ kia...đông người quá...tôi không thích..." - cậu cố nói giọng lớn nhưng quá run nên không nói nên lời được

Hắn không nói gì, hắn để cho cậu nói tiếp vế sau, bản thân hắn ghét những người ấp úng khi nói, lại không nói hết câu

Rất khó chịu!

"Với lại...tôi cũng tò mò nơi này..."- quả nhiên, sợ cỡ nào cậu phải nói cho hết câu

Hắn mặt lạnh, toàn thân toả ra sát khí khiến người ta sợ đến nỗi có thể mất cái mạng nhỏ bất cứ lúc nào

Hắn giơ ngón tay thon dài lên trên giàn hoa leo, ở đó có treo tấm bảng
"Cậu nên xem lại thị giác đi, không thấy nơi đây đề chữ "Vườn Cấm"?"

Cậu khẽ ngẩng đầu, ngước nhìn cái bảng đó

Nó cũng màu đỏ nhưng nhỏ hơn cái ngoài cổng, đúng là ghi chữ "Vườn Cấm", nếu ở đây đề thế thì cái bảng ngoài cổng kia cũng không khác gì

Mà cậu thấy rất thắc mắc, là nơi cấm mà cậu không được vào còn hắn thì được vào?
"Nhưng... nếu là "Vườn Cấm" thì tại sao anh vẫn ở đây?"
Vương Nguyên, cậu thật sự không biết mình đang nói chuyện với ai à?

Hắn nghe xong, im lặng, nhếch môi và bước từng bước chậm đến trước cậu

Cậu lúc đó đã cúi đầu, bây giờ còn cúi thấp hơn, thật sự là cậu không mỏi cổ á?

Hắn đứng trước cậu, nhìn xuống người con trai thấp hơn mình cả cái đầu, ghé tai cậu thở phà hơi thở ấm nóng nhưng đầy ma mãnh:
"Chỗ này thuộc quyền sở hữu của tôi, chỉ có một mình tôi được vào, cậu có thể hỏi người khác (?) và nếu còn ai vào đây ngoài tôi..."- hắn dừng một chút, rồi tiếp tục:
"Một là đánh, hai là đuổi học!"

<<đuổi học? Cái gì chứ tên này hâm à!? Chỉ có khu vườn mà phải làm vậy ư!?>> - Vương Nguyên cả kinh, cậu giật mình khi nghe đến chữ "đuổi học", cậu không nhịn được mà ngẩng đầu lên, lúc này hắn đã đứng xa cậu một chút từ lâu rồi

Nhóc con! Em là của tôi! (Khải Nguyên ❤)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ