Cuối cùng tiết học thứ 5 cũng đã kết thúc, ai cũng vui vẻ sảng khoái về nhà. Náo nức như chưa từng được nghỉ, vui vẻ đến độ phải hú hét như trại khỉ xổng chuồng
Nhưng như vậy thật ra cũng là chuyện thường, vì lịch học ở đây rất mệt và dày đặc khiến cho nhiều học sinh phải đau đầu
Còn Vương Nguyên, cậu vẫn ngồi đấy mà ôm balo
Đầu óc đang nghĩ mông lung cái gì đó, rồi đột nhiên cậu nhắm mắt lại và thở dài, sau cùng mới chịu lết mông đi về
Tại cổng trường, tốp học sinh cười nói với nhau, người thì đi chơi, người thì về nhà
Nhưng mà cái tốp hơn 20 người ở bên góc trái kia mới là đáng chú ý
Vương Nguyên cũng tò mò nên nhìn sang, không ngờ người mà họ đang bu đông như kiến kia
Là Vương Tuấn Khải!
Nhận ra hắn nên cậu không thèm nhìn nữa
Ghét hắn thì mắc gì phải nhìn?
Còn hắn, bị vây quanh bao nhiêu người mà cứ một vẻ mặt "huyền thoại" không nói không cười, trên người lại toát ra sát khí nữa chứ
Hắn đứng kế bên Thiên Tỉ, anh ta cũng im lặng như Vương Tuấn Khải
Lúc này nhìn hai người họ chẳng khác gì con ma nơ canh đứng giữa đám đi6ng phấn khích
"Ôi sao lại có người đẹp trai đến thế chứ!!"- Nữ sinh đưa tay che miệng, cười ngượng ngùng nhìn hắn
Hắn không quan tâm
"Woa, đẹp trai quá!!!!"- Thêm một cô phấn khích
Hắn không quan tâm
"Đẹp trai không chịu nổi luôn!"- Một cô giọng nũng nịu, vẻ mặt cố quyến rũ hắn nhưng mà...
Hắn vẫn không quan tâm!
Không hổ danh là nam thần mặt lạnh của trường!
Thiên Tỉ nhìn hắn, mặt không có biểu hiện nhưng thực chất cười thầm trong bụng, đột nhiên, anh cảm giác có ai đó giựt nhẹ áo mình, khẽ cuối đầu xuống
"Thiên Tỉ...anh...có thể nhận món quà này được không?"- Ồ, ra là một cô nữ sinh với khuôn mặt cực kì đáng yêu, tóc dài ngang lưng, trên đầu có đeo chiếc băng đô màu hồng phấn
Anh nhìn hộp quà trên tay cô, nói:
"Cám ơn!"- Nói xong, tay anh đón lấy hộp quà từ cô
Mặt cô đỏ bừng, những người khác thì ồ lên vì hành động của Thiên Tỉ
Rồi một nữ sinh tóc ngắn ngang vai, uốn xoăm lên, trang điểm khá loè loẹt đi tới hắn:
"Vương Tuấn Khải, cậu nhận nha?"- Cô ta nháy mắt với hắnAi cũng chờ đợi câu trả lời của hắn, kết quả là...
Hắn cho cô một cái nhếch môi, tay đút vào túi quần, tay còn lại vác ngược balo hàng hiệu lên vai, đi thẳng đến chiếc Lamborghini Huracan màu bạc đang chờ sẵn
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhóc con! Em là của tôi! (Khải Nguyên ❤)
FanficĐây là truyện Boy×Boy nên ai dị ứng với thể loại này thì xin clickback nha, đừng văng tục hay phàn nàn nha, cám ơn! Nội dung: đọc đi rồi biết Ngọt có ngược có, HE (tùy) đứa con đầu lòng của tớ đó, mong mọi người đón nhận! End!