Vương Nguyên ôm tất cả đi ra khỏi lớp, cậu đến sân sau, ngồi ở một chỗ khuất tầm nhìn để người khác không ai tìm thấy cậu
Cậu lặng thinh, không có biểu hiện gì cả
Không khóc, cười thì càng không thể vì chuyện này có vui vẻ gì
Trong lòng cậu thoáng buồn, chỉ có thế
Nếu là người khác nằm trong tình cảnh này, hẳn là sẽ khóc đến nước mắt nước mũi chảy tèm lem, hoặc thậm chí là chạy thẳng về nhà mà bỏ học luôn cũng nên
Nhưng cậu thì khác, không về nhà hay khóc lóc, chỉ thoáng buồn chứ không giằng xé đau khổ
Tại sao?
Một câu trả lời thôi
Bởi vì cậu đã quá quen và chuẩn bị tâm lí cho những chuyện này từ trước rồi
Kể cả việc cậu bị bỏ rơi phải vào cô nhi viện, hay bị người ta đem ra bôi nhọ, chà đạp lên danh dự của bản thân, cậu cũng không quan tâm
Cái cậu quan tâm là cuộc sống mà cậu chờ đợi, cuộc sống dù có bao gian khổ cũng có thể vượt qua
Và bản thân cũng nhận ra rằng số phận định đoạt như vậy thì cậu phải chấp nhận thôi...
Nếu có khóc lóc, có than vãn, có hận đời mà không thay đổi được gì thì xem ra vô nghĩa
Cậu không làm những việc đó, mà cậu chỉ đang sống theo số phận của mình
Vương Nguyên thôi ôm balo, cậu mở khoá kéo, gói bộ đồng phục bỏ vào đó
<< Haizz, phải kiếm tiền mua sách vở và bộ đồng phục mới rồi >>
Cậu thở dài, nhắm mắt lại
Cậu đặt balo ngay cạnh mình, ngồi co chân lại mà gục đầu xuống, hiện giờ cậu chỉ muốn ngủ để quên hết thôi
Ngoài việc này ra cậu không biết làm gì nữa
Cậu không đi về vì sẽ bị gặn hỏi bởi bảo vệ, không có lí do chính đáng thì khỏi ra
Leo tường trốn về lại càng không thể, cậu có thể bị camera an ninh ở đây phát hiện, an ninh rất chặt chẽ, bị phát hiện thì xem như hạnh kiểm yếu
Cậu không thể nào có thể lên lớp mà trên tay không có sách vở, phải rồi, tập vở bị xé mà không phòng bị cái gì hết thì học được gì nữa?
May mắn là cậu ngồi đối diện bức tường, mà ở đây cũng có camera, nhưng nó đã bị hư không thể hoạt động từ lâu rồ
Thôi thì xem như nghỉ học một bữa vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
"RENG!!!"- Tiếng chuông vang lên, không phải hết tiết hay giải lao, mà là ra về"Vương Nguyên!"- Một tiếng gọi lớn, là giọng nữa, đích thị là Sa Linh, lớp trưởng lớp 11A3
"Hả?"- Vương Nguyên quay đầu
Cô nàng vẫn cái vẻ khó chịu, miễn cưỡng khi nói chuyện với cậu, nói và đưa ra một xấp giấy chi chít số và chữ:
"Là bài tập môn Toán! Về nhà làm và mai nộp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhóc con! Em là của tôi! (Khải Nguyên ❤)
FanficĐây là truyện Boy×Boy nên ai dị ứng với thể loại này thì xin clickback nha, đừng văng tục hay phàn nàn nha, cám ơn! Nội dung: đọc đi rồi biết Ngọt có ngược có, HE (tùy) đứa con đầu lòng của tớ đó, mong mọi người đón nhận! End!