Chap 14: Điều Kiện

1.9K 114 88
                                    

Trưa...

"Nguyên Nguyên, tớ về rồi nè!!!"- Từ ngoài cổng, Lưu Chí Hoành nói lớn vọng vào nhà

Vương Nguyên đang ngồi thừ ra tại ghế sofa thì bị chất giọng "long trời lở đất" của Chí Hoành làm cho giật mình, cậu đứng dậy:
"A! Chí Hoành!"

Lưu Chí Hoành bước vào phòng khách, vỗ vai Vương Nguyên:
"Sao rồi? Cậu cảm thấy bây giờ thế nào?"

"Tớ cảm thấy khoẻ hơn nhiều!"- Vương Nguyên gãi gãi đầu, cậu cười

Nhưng nụ cười đó cũng tắt nhanh chóng và thay vào đó là một vẻ mặt ngập ngừng, cậu lay vai Lưu Chí Hoành:
"Vậy...ngày mai...tớ có thể đi học lại chưa?"

BINH!- Trong đầu Chí Hoành như có ai đó bổ vào đầu cậu một nhát búa vậy. Vương Nguyên, mới tối hôm qua Lưu Chí Hoành đã một mực khuyên cậu nghỉ vài ngày để ổn định tình hình, thế mà chưa đầy 48h đã hỏi "có thể đi học lại chưa?", còn nhìn Lưu Chí Hoành với cặp mắt to ngây thơ trong sáng nữa, không lẽ Vương Nguyên cậu muốn đi học dù tình hình đang nguy hiểm như thế sao (?)

Lưu Chí Hoành nhìn cậu rồi lắc đầu, thở dài hệt như ông cụ non:
"Trời ơi, Vương Nguyên, cậu có hiểu tình trạng hiện giờ là như thế nào không?"

Biết là Lưu Chí Hoành đang nhắc tới vấn đề gì, cậu gật đầu

"Thế mà bây giờ cậu lại muốn ngay ngày mai đi học lại nữa sao!?"- Chí Hoành hỏi và Vương Nguyên lại gật đầu

Lưu Chí Hoành ngửa cổ bất lực rồi nhìn Vương Nguyên với vẻ mặt méo xẹo:
"Tại sao?"

Vương Nguyên cười ngượng:
"Tớ...cũng khoẻ rồi...với lại...hì...tớ không muốn bị mất bài quá nhiều!"

Sau khi nghe câu trả lời, Lưu Chí Hoành tự vỗ vào trán mình một cái rồi bảo:
"Trời ơi, thôi cậu cứ nghỉ đi, mai đừng đi học, tớ có đem bài tập với bài giảng về cho cậu rồi nè!"- Lưu Chí Hoành vừa nói cùng động tác mở balo, lấy ra một sấp giấy vừa phải và vài cuốn tập của cậu đưa cho Vương Nguyên

"Ơ..."- Vương Nguyên cầm hai thứ đó mà vẫn ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu gì cả

"Ơ cái gì mà ơ!"- Lưu Chí Hoành kí vào đầu cậu rõ đau

"Sấp giấy bài tập này là cô Mộc Na đưa cho cậu, tớ có qua lớp cậu để nói cậu sẽ tạm nghỉ học vài ngày vì có chuyện riêng nên mới đưa và bảo là cậu làm và ngày mai tớ sẽ đưa cho cô ấy chấm điểm, như vậy dù cậu có nghỉ học thì cũng không bị mất điểm tháng. Còn mấy cuốn vở này là của tớ, trong đấy có mấy bài giảng mà cậu chưa học, cách giảng của giáo viên tớ có hơi khác một chút, nhưng mà nó dễ hiểu và có thể áp dụng vào bài tập được, hiểu chưa?"

Vương Nguyên nhìn hai tay rồi ngướic mặt:
"Umh! Hiểu rồi, cám ơn cậu nha Lưu Chí Hoành!"

"Ừ! Không có chi a~"

Lúc này, quản gia Kim Châu bước ra, bà cung kính cuối đầu:
"Cậu chủ đã về, sẵn tiện cậu cùng với Tiểu Nguyên xuống phòng ăn dùng bữa trưa đi, tôi cũng vừa mới dọn xong!"

Cả hai nhìn nhau rồi đồng thanh:
"Dạ!"

Quản gia Kim Châu chỉ mỉm cười rồi cùng Vương Nguyên và Chí Hoành xuống phòng ăn...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhóc con! Em là của tôi! (Khải Nguyên ❤)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ