Chap 7: Gấp Đôi

1.1K 86 15
                                    

Ngôi trường lúc này không còn ai cả

Vương Nguyên đeo balo lủi thủi ra về

Cậu bây giờ trông thật thảm thương, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, cậu dường như đi không nổi nữa...

Nếu ai nhìn cậu thì chẳng thể nào tin được đây là học sinh của trường Vương Hoàng Kim cả

Cậu bước đi mà cứ cuối gằm mặt, thật sự cậu rất mệt, nếu giờ mà đi làm thì cậu sẽ ngất tại chỗ

Mở balo ra, lấy trong đó một chiếc điện thoại đã cũ, điện thoại này là cậu được tặng khi dọn ra khỏi cô nhi viện

Mặc dù nó đã cũ nhưng cậu không thấy phiền, vì chỉ cần có điện thoại cũ hay mới hoạt động đều được, cậu khi6ng đòi hỏi cao

Bấm một dãy số và gọi

....

"...."

"Alô, chị Mẫn, hôm nay cho em nghỉ một bữa làm thêm nha, em mệt quá!"

"...."

"Em cám ơn chị!"

"...."

"Dạ, em ổn, em không sao đâu!"

"...."

"Umh, bye chị!"- Vương Nguyên cúp máy, cậu thở dài và bước về, trong người cậu rất khó chịu, bây giờ chỉ muốn về nhà thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ trưa đến chiều giờ cả người cậu đều nóng nóng, đổ mồ hôi, khó chịu không thể tả

Chiếc áo thun vừa mới thay nay đã ướt đẫm mồ hôi của cậu

Bước đến tủ y tế, cậu lấy ra một cái nhiệt kế rồi đo nhiệt độ cơ thể của mình

Cậu nằm xuống giường, mắt lờ đờ, đầu óc đau nhức không chịu được

"37,5°C sốt nhẹ thôi...may quá..."- Cậu thở phào nhẹ nhõm

Vương Nguyên chỉ bị sốt nhẹ, uống thuốc vài ngày sẽ khỏi, nhưng lí do khiến cậu bị sốt thì có lẽ là do vụ xô nước sáng sớm kia, quần áo ướt sũng phải phơi khô, lại không có áo khoác dự phòng nên ôm balo giữ ấm, mà balo thì giữ ấm được bao nhiêu lâu đâu (?)

Cậu không nghĩ ngợi gì nữa, đang chuẩn bị tối đến nhưng cậu không ăn uống gì hết, nhắm mắt lại mà ngủ luôn...
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau

Vương Nguyên cố gượng dậy đi học, do là sốt nhẹ, không làm hại nhiều nên cậu vẫn đi học bình thường

Từ sớm ngủ dậy là cậu đã uống vài viên thuốc có trong nhà, sau đó đi học luôn

Vương Nguyên đến trường và bước vào lớp...

"A!!!"- Cậu hét lớn, mông đau ê ẩm

Cậu nhíu mày lại, còn mọi người trong lớp thì cười

Lại là nước, ai đó đã đổ lên sàn nhà

Cậu cố đứng dậy và đi đến chỗ ngồi, nhưng mà...

Trước mặt cậu bàn ghế không còn nguyên vẹn

Gãy hết rồi sao!?

Vương Nguyên kinh hồn, nhưng rồi cậu cũng đoán được là ai đã làm chuyện này

Nhóc con! Em là của tôi! (Khải Nguyên ❤)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ