Dằn mặt

813 53 0
                                    

Mười tám năm sau.

Người đàn ông chống cây gậy bước ra ngoài gian nhà lớn, ông ngồi trên bộ bàn ghế được trảm khắc rất tinh tế, người ngoài nhìn vào một cái là biết sự giàu có của căn nhà này, ông ta đặt cây gậy cạnh bên cái ghế dài, thuận tay mà rót cho mình một chum trà để uống.

Bà tư Lệ bước ra ngoài, thấy chồng mình đang ngồi thưởng trà nhìn ra sân, bà điềm đạm đến gần ông ấy, hội đồng Nghiêm thấy bà vợ của mình thì xua tay vào cái ghế phía đối diện, ánh mắt ẩn ý kêu bà ngồi xuống đó.

"Sớm mơ tới giờ, thằng Ân đâu tui không thấy nó vậy?"

Ân - Nguyễn Thục Ân, cậu hai của nhà hội đồng Nguyễn Chánh Nghiêm, đứa con được má mình dùng nước mắt để che giấu thân phận là một người con gái, giấu giếm một bí mật lớn trong căn nhà này để tồn tại một cách bình an nhất.

"Chắc nó đi thăm ruộng rồi mình"

Bà tư Lệ ngồi khép nép trước mắt chồng mình, nở nụ cười nhẹ mà trả lời.

Trong buồng ngủ gian nhà trong có tiếng người đàn bà hú hét trong đấy, đó là bà ba Hậu, bà ấy đã hoá điên từ lâu, chính xác hơn là mười chín năm trước bà ấy đã hoá điên do sự độc ác của chồng mình và do sự đau đớn của việc mất con, thần trí bà không còn ổn định, lúc tỉnh lúc điên, ông Chánh Nghiêm thương tình, nghĩ nghĩa vợ chồng nên cũng rộng lượng mà chứa bà ba Hậu đến bây giờ.

"Con đàn bà đó ồn quá"

"Chắc chị ba chỉ lại phát bệnh thôi mình, mình đừng có bực nhọc chỉ nghen"

"Đúng là một lũ ăn hại, cả má lẫn con"

"Thôi mình, đừng tức mà hại thân"

"Trời ơi, em ba ẻm ồn quá mình, hay mình đuổi nó đi đi, chứ vậy hoài riết chắc tui nổ não vì nó đó đa"

Giọng người đàn bà lanh lảnh bên tai, tuy bà chưa đi ra tới là đã nghe cái giọng đanh đá, chua ngoa của người đàn bà đó, tiếng nói đó không lẩn vào ai được trong cái nhà này, bà ta là bà hai Châu, vợ thứ hai của hội đồng Nguyễn Chánh Nghiêm, bà ta đẻ ra một đứa con trai cũng chua ngoa, ngỗ nghịch không kém.

"Em thưa chị hai"

Bà tư cúi đầu chào nhẹ trước bà hai một cách lễ phép, đáp lại cái chào thân thiện đó của bà tư là một cái ánh mắt ngó lơ ngó lử của bà hai, bà ta chảnh thấy ớn, vốn bà ta đã không ưa bà vợ thứ tư của chồng ấy vậy mà bà tư lại sanh con trước bà hai nữa, ghét càng thêm ghét, từ đó tới giờ, mấy chục năm, bà ta vẫn ghét hai má con bà tư như thù giặc.

"Kệ con đàn bà đó, nuôi coi như làm phúc"

Ông hội đồng Chánh Nghiêm đặt lại cái chum trà trên bàn, bà hai lấy cây quạt mà quạt cho chồng, nụ cười niềm nở gian xảo in trên môi của bà, "Không nỡ đuổi một người đàn bà đẹp thì nói đại đi, tuy bà ba bị điên nhưng không có nghĩa là bà ba không thể nằm ngửa được" bà hai chửi thầm trong bụng, bà không dám chửi ra tiếng, ấy vậy thôi chưa lát nữa là bả lại ra vườn mà trút lên mấy cái cây vô tội ngoài kia.

"Chà, em tư, mần gì mà em ngồi khép nép nhìn chị dữ đa"

Kiếm chuyện với bà ba không được thì bà ta kiếm chuyện với bà tư bù lại vậy.

"Dạ, em có nhìn chi chị đâu đa, em đang bận suy nghĩ thôi chị"

"Chà, em tư dạo này, bận tâm tư suy nghĩ dữ đa, chắc em có nhiều ý nghĩ trong đầu lắm, em nói chị với mình nghe được không đa?"

Thế nào cũng nói móc nói mỉa, bà tư qua quen với cái điệu này của bà ta, bà tư cũng cười trừ rồi xin phép bà ta cùng với ông chồng mình để vào phòng bà ba, ngồi đây thêm giây lát nữa chắc bà hai bả lôi hết những chuyện xa lắc xa lơ để mà móc moi bà, bà đi trước để tránh rắc rối.

Chừng bà định đứng dậy thì Thục Ân bên ngoài tiến vào.

"Con thưa cha, thưa hai má"

Ông hội đồng Nghiêm thì gật đầu, còn bà hai thì cười nhếch miệng với đứa con không ruột thịt gì với bà, càng nhìn càng thấy ghét, không ra giống ôn gì, bộ dạng như kiểu lại cái, bán nam bán nữ thấy là không ưa được.

"Tui cảm ơn à"

Chất giọng chua ngoa của bà hai Châu trả lời cho có trước câu thưa gởi của Thục Ân.

"Ngồi đi con, con mệt không?"

Bà tư kéo vai cô lại ngồi trên ghế, bà lấy cổ tay áo mình chặm mồ hôi cho cô.

"Sáng giờ bây đi đâu?"

Ông hội đồng Nghiêm nhìn cô mà hỏi.

"Thưa, con đi coi ruộng"

"Còn thằng ba đâu mà có mình bây về vậy?"

"Thưa, con đi mình ên"

Thằng ba hả?, thằng đó lo chơi lo bời chứ nó có để tâm mấy việc như mần ruộng đâu mà ông hỏi, dư thừa thấy ớn.

"Thằng ba đâu?"

Ông hội đồng ngó bà vợ hai đang ngồi sượng sượng trước mặt.

"Chắc nó đi đâu chơi á mà mình, nó còn nhỏ, tính ham chơi thôi mình"

"Tui nói rồi đó, nó mà cứ lêu lỏng, thì hai má con bà một xu trong nhà này cũng không đến lượt đâu"

"Thôi mình để tui dạy lại nó, mình đừng bận lòng nghen"

Thục Ân định cho bà hai một bữa quê độ, cô lấy ra trong túi sấp tiền mà cô thu được từ tá điền, cô hai tay đưa cho cha mình, ông ta đưa tay lấy sấp tiền đó mà đếm lấy đếm để, ông đang đếm thì ngưng lại, ông nhướn mắt mà nhìn cô.

"Sao thiếu mấy trăm vậy thằng hai?"

"Hồi nảy con về, em ba ẻm nói cha cho ẻm mấy trăm, ẻm tự tiện ẻm lấy, con tưởng cha cho nó thiệt nên con đưa"

Máu ông hội đồng Nghiêm dồn hết lên não, thằng ba này gan, còn dám dóc là ông cho tiền nó, ông cho nó mấy cây nè chứ mà ở đó cho tiền.

"Một hồi thằng ba nó về, bà kêu nó vô phòng gia pháp gặp tui nghe chưa"

Ông ta sỉ tay vào mặt người vợ hai đang tái mét, ông dọng cái cây xuống đất, đôi guốc mộc lộc cộc lộc cộc đi vào phòng mình.

Bà hai thầm ném cho hai má con bà tư ánh mắt căm giận hết mực.

"Mày hay lắm"

Bà ta quê độ mà bỏ đi ra ngoài vườn.

"Con nè, sao con nói mấy việc đó cho cha chi vậy?"

"Tại má hai không coi má con mình ra gì, con cho hai má con đó một bài học"

"Suỵt, đừng có vậy nghen, lần này thôi đó đa"

"Má lo chi chớ, thôi con đi nghỉ đây"

Bà tư nhìn đứa con gái rời khỏi ghế mà đi về phía phòng trong gian trong, bà thiệt sợ hết sức, không biết con gái bà giống ai mà cứng đầu cứng cổ.

Thờ tự [ Duyên gái - Tự Viết - Thuần Việt ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ