"Giai ơi đâu rồi? Ra đây phụ dì xách đồ nào con!"
Một người phụ nữ đội trên đầu chiếc nón lá đã hơi bạc màu gọi lớn. Cô đứng trước cổng, trên tay là chiếc làn đỏ cũ chứa đầy đồ cùng vài chiếc túi xanh đỏ. Tuy nặng nhưng trông cô không có vẻ gì là chật vật.
Từ trong nhà, một cậu trai trẻ chạy ra. Cậu thay từ đôi dép tổ ong có màu xanh non rất đặc biệt sang một chiếc dép xỏ ngón màu đen, sau đó bước nhanh về phía người phụ nữ, cầm đồ trên tay giúp cô. Cậu trai vừa xách đồ lên vừa cười nói: "Dì à, dì cứ bình tĩnh một chút. Con thừa biết dì rất khoẻ rồi mà. Dì cứ gọi như cháy nhà thế thì con sợ chết mất."
Người phụ nữ phì cười, lấy tay ấn nhẹ vào trán cậu trai. Dì nói bằng giọng thản nhiên: "Mày là con là cháu của dì thì dì muốn làm gì mà chẳng được. Sao, cậu Nhật Giang có ý kiến với tôi à?"
Cậu trai nghe mình bị nhắc tên thì làm ra vẻ giả vờ không vui, hơi méo méo mặt. Cậu thở dài, nói với dì bằng giọng bất lực: "Dạ dạ. Dì là bậc trên, là nhất trên đời. Ai mà chẳng biết dì con giỏi nhất. Con nghe dì hết!"
Hai dì cháu cười cười nói nói xách đồ đi vào trong nhà. Vừa bước được một bước qua cửa thì cả hai nghe một giọng phụ nữ già dặn vang lên từ phía cổng: "Hai dì cháu có chuyện gì mà vui thế! Hôm nay thằng bé Giang trúng xổ số à?"
Chưa để hai dì cháu kịp nói gì thì một người phụ nữ khác đã lên tiếng: "Ôi dào! Hai đứa nhỏ nhà này lúc nào mà chẳng líu lo như chim í. Bà còn lạ gì hai đứa này nữa."
Người dì nghe vậy thì cười phá lên, dồn hết đồ vào tay đứa cháu trai đáng thương, quay lại nói với cụ già: "Cụ Nhâm ơi cụ đừng nói thế. Lời cụ mà truyền tới tai mấy đứa nhân viên của con thì chúng nó cười con chết. Con vẫn mang tiếng là sếp nghiêm cơ mà."
Nói rồi dì biến mất tăm vào nhà trong tiếng mắng nhỏ "Cái con bé này" của bà cụ Nhâm. Mắng xong, bà mới để ý đứa cháu đáng thương vẫn còn đang đứng ở cửa. Cậu lên tiếng lễ phép chào cụ. Người phụ nữ trung niên khi nãy đã đi mất, chỉ còn lại Giang và cụ Nhâm.
Cụ bà thấy Giang thì híp mắt mỉm cười. Nếp nhăn trên mặt theo nụ cười mà dần hiện lên rõ hơn. Tuy vậy, khuôn mặt bà cụ trông vẫn rất hiền hậu. Cụ vẫy vẫy với Giang, nói với cậu: "Tí Giang sang nhà cụ chơi. Cụ có mấy cái bánh, con đem về hai dì cháu ăn."
Giang nghe vậy thì mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng cảm ơn cụ, nói cháu tầm chút nữa sẽ sang. Sau đó, hai cụ cháu tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng.
Đặt đống đồ lên mặt bàn bếp, Giang quay sang nhìn người dì đang rất thảnh thơi ngồi uống nước trên bàn ăn, chỉ cười cười lắc đầu. Cuộc sống hai dì cháu vốn đã như vậy kể từ khi Giang lên mười hai. Cậu không còn nhỏ nên dì cũng không cần chăm cậu như con nít nữa. Giờ đây cậu đã mười bảy, đủ sức để chia sẻ công việc với dì rồi.
"Dì ơi, sao dì mua nhiều trứng thế ạ? Nhà mình trong tủ lạnh vẫn còn khối mà.", Giang cầm bịch trứng phải gần hai chục quả, hỏi dì.
Dì Hương nhắm hai mắt lại, một tay đặt trước bụng, tay còn lại phẩy phẩy. Dì ngả người ra ghế, trả lời Giang bằng giọng không mấy vui vẻ: "Dì mày làm kinh tế mấy năm rồi mà vẫn bị mấy bà ngoài chợ lừa mua trứng. Chán thế không biết! Thôi con bỏ một ít vào rổ, tí mang qua cho cụ Nhâm. Cụ thích trứng lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vào một ngày trời mưa
General FictionNhật Giang là một cậu học sinh cấp 3 bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Cuộc sống của cậu như mặt nước phẳng lặng, chẳng có lấy một chút gợn sóng. Trừ việc có một gia đình nhỏ bé không mấy trọn vẹn, Giang cảm thấy cuộc sống của mình thậ...