Chapter 4: Trùng hợp

2 0 0
                                    

Dù có muốn hay không thì ngày tập trung cũng đã đến.

Giang đưa tay che trên đầu, ngửa mặt lên nhìn trời. Ánh nắng chói chang khiến cậu phải nheo mắt lại.

Thời tiết mấy hôm trước còn có chút mưa, hôm nay trở lại với cái nắng gắt bốn mươi mấy độ C. Giang thở dài, trong đầu đã tưởng tượng ra phần nào tiếng gào xé họng xé gan của An. Cậu ta sẽ lại kêu khóc ầm lên vì cái thời tiết khỉ gió này cho xem.

Nghĩ đến An, Giang vuốt mặt một cái. Nhìn qua ai cũng đều thấy vành mắt cậu hơi thâm, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Cậu chẳng thể nhớ nổi tối hôm qua cậu đã ngồi nghe An càm ràm suốt mấy tiếng nữa. Cậu ta kêu trời than đất về việc tại sao phải đi học sớm, rồi là mẹ cậu ta hỏi xem cậu ta sẽ đăng ký lớp học thêm nào.

Cậu ta thừa nhận, cậu ta lười học. Một thằng nhóc thông minh, khôn lỏi nhưng rất lười học. Cậu ta hứng thú với việc hóng hớt chuyện đời hơn là vùi đầu vào sách vở và chết chìm trong đống kiến thức khô khan.

"Sao thế con?", dì Hương lên tiếng phá vỡ dòng hồi tưởng. Thấy đứa cháu của mình thất thần nhìn ánh mặt trời cứ mỗi lúc một chói chang, dì thầm nghĩ rằng liệu có phải cháu mình sợ đi học đến mức phơi nắng để bị bệnh hay không.

Giang quay người lại, đi vào trong phòng ăn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện dì Hương, trả lời rằng con ổn.

Cậu rất ổn. Việc phải đi học sớm cũng không khiến cậu phải bận tâm quá nhiều. Ngoại trừ ngại trời nắng, học hành không phải là điều khiến Giang chán nản hay khó chịu.

Tốc độ ăn của dì Hương rất nhanh. Sau khi giải quyết xong chiếc bành mì pate hai trứng, dì lau tay. Thấy thời gian còn sớm, dì hỏi han Giang vài câu: "Nay đi nhận lớp mới rồi hôm sau có đi học luôn không con?"

Giang lắc đầu: "Không ạ. Dù gì mai cũng là thứ bảy nên bọn con được nghỉ tới thứ hai tuần sau. May mà hè chỉ học sáng thôi ấy ạ."

Với cái thời tiết như lửa thiêu thế này, đi học buổi chiều thực sự là một cực hình.

Dì Hương phì cười, vươn tay sang phía Giang, ép xuống một cọng tóc bị vểnh lên. Dì trêu: "Dì còn tưởng con thích học lắm cơ mà."

Giang ngay lập tức lắc đầu: "Việc con thích học không đồng nghĩa với việc thích đến trường trong cái nắng kinh khủng này. Tự học ở nhà cũng là học mà dì."

"Với cả, con không không có niềm đam mê với học tập như dì nghĩ đâu."

Nghe cậu trả lời tường tận như vậy, dì Hương chẳng nói gì thêm, chỉ bảo cậu ăn nhiều lển.

Giải quyết xong bữa sáng, Giang vào phòng tắm để đánh răng.

Sau hơn hai tháng nghỉ hè, cuối cùng cậu cũng gặp lại bạn cùng lớp. Đáng lẽ có thể có cơ hội gặp trong hè nhưng Giang từ chối mọi lời mời, rủ rê. Cậu cùng lắm chỉ ra ngoài cùng dì Hương và đám An Khánh chứ chưa bao giờ đi chơi với những người khác mà cậu quen.

Nhìn bản thân trong gương, Giang đưa tay lên vuốt vuốt chỗ tóc ban nãy bị dì ép xuống. Tóc cậu bây giờ đã dài ra kha khá. Chưa được chải chuốt, mái tóc không hề vào nếp mà hơi xù, còn bị chỗ phồng chỗ xẹp. Nếu để bình thường trông khá lôi thôi và hài hước.

Vào một ngày trời mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ