Chapter 7: Đôi mắt

1 0 0
                                    

"Con người đôi khi cũng thật là hài hước. Ngày còn bé xíu, cái hồi còn đợi ba mẹ đút cho ăn ấy, khi nhìn thấy mấy anh chị học tiểu học được cầm trên tay chiếc bút mực đẹp ơi là đẹp, nắn nót viết những con chữ thanh đậm thích mắt thì tôi mơ ước được lên lớp 1 càng nhanh càng tốt.

Tới khi lên tới tiểu học rồi, học nhiều hơn một chút, lại phải cầm bút nhiều tới mức má ngón giữa bị sưng rộp lên, tôi thấy hình như đi học không vui như tôi nghĩ. Vào một chiều "phải" đi học, tôi thấy mấy anh chị học cấp hai đang đạp xe đi chơi, tươi cười dữ lắm. Anh chị cầm trên tay nắm tiền mệnh giá có to có nhỏ, mua mấy bịch cay cay, thịt hổ khiến tôi nhìn mà phát thèm. Tôi ước mình lên cấp hai sớm một chút.

Là học sinh cấp hai rồi, tôi cũng được đi chơi thỏa thích hơn đấy, cũng được ăn đấy, cơ mà việc học mới đầu khiến tôi phát khóc cả lên. Ba mẹ tôi chẳng còn chăm bẵm tôi từng li từng tí, cũng chẳng chiều tôi nữa. Tôi phải học nhiều hơn, rồi phải làm nhiều hơn. Và mỗi lần tôi tò mò chuyện gì, người lớn sẽ bảo rằng: "Còn bé, chuyện người lớn tò mò cái gì?". Vậy có phải khi lên cấp ba rồi tôi sẽ trở thành người lớn không? Tôi sẽ được tham gia vào các cuộc trò chuyện đó chứ? Cuộc sống của tôi có phải sẽ dễ dàng hơn chăng?"

Giang nhắm mắt lại, ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Màn hình laptop vẫn còn sáng bị cậu đưa tay ra gập xuống không thương tiếc.

Đứa nhóc bé bỏng, đến khi lên cấp ba, em có lẽ vẫn sẽ chẳng thay đổi được gì cả đâu. Cuộc sống sẽ dồn cho em nhiều trách nhiệm và áp lực hơn, và em cũng sẽ chẳng thay đổi được sự thật rằng người lớn sẽ luôn luôn không cho em nghe chuyện của họ. Mà có lẽ em sẽ chẳng còn hơi sức để ý tới mấy chuyện đó đâu.

Thở ra một tiếng rất khẽ, Giang lại mở laptop ra, tiếp tục đánh chữ. Sau đó, cậu di chuột vào nút đăng tải.

-Bài viết của bạn đang được kiểm duyệt để đăng lên "Tôi và tớ"-

Đây là một group nhỏ, không nổi. Một góc bình yên để đăng lên những dòng tâm sự, hay những lời nói tâm đắc, hay kể cả là đứa con tinh thần của mình. Giang không phải kiểu người đa sầu đa cảm, cậu vào đây với mục đích ban đầu là tham khảo văn phong cũng như tư liệu cho việc làm văn. Nhưng sau đó, cậu đột nhiên cảm thấy việc viết lách tự do này cũng thật lôi cuốn. Thế là đã hơn hai năm kể từ bài đăng đầu tiên của cậu, từ khi mà cái nhóm nhỏ xíu này mới chỉ có vài thành viên.

Trời nóng khiến tâm trạng cũng không được tốt cho lắm, Giang ngáp một cái. Rõ là hồi sáng sớm trời còn mưa còn mát, thế mà giờ đã nóng như lửa thiêu rồi. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ rưỡi trưa.

Sau khi bật điều hòa, Giang ngã phịch xuống giường. Tay chân cậu bây giờ không thể cử động được nữa rồi. Việc phải giữ tình táo cả sáng nay đã đốt gần như toàn bộ số năng lượng đáng thương còn lại sau khi bị cơn thiếu ngủ bào mòn. Hiện giờ chỉ cần nhắm mắt lại là cậu có thể làm một giấc tới tối luôn ấy.

Đương nhiên là Giang sẽ không thể như thế. Sau khi đặt báo thức, cậu ấn mở phần mềm trò chuyện. Từ khi nào mà trên màn hình hiển thị đã có thêm avatar của một nhóm mới.

Vào một ngày trời mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ