Chapter 3: Học sinh mới

1 0 0
                                    

Nếu ai đó hỏi Giang rằng liệu nghỉ hè có chán không, cậu chắc chắn sẽ trả lời: Hơi chán.

Vậy đi học có chán không?

Cũng chán.

Đôi lúc con người thật sự rất mâu thuẫn. Mong muốn được nghỉ hè, để rồi đến kỳ nghỉ dài ngày này thì lại muốn đi học.

Phải không?

"Không! Không đời nào tao muốn đi học!", một cậu trai nằm ngửa trên ghế sofa, giãy nảy lên, nói bằng giọng bực tức: "Nghỉ hè có chán tới đâu thì anh đây vẫn chưa muốn đi học đâu!"

Cái thái độ trẻ con của cậu ta khiến Giang cảm thấy hơi buồn cười. Cậu cầm lon nước lạnh lên, áp vào má của cậu bạn kia. Cậu ta đang nằm thì nhảy dựng đứng, lấy tay ôm lấy má, xuýt xoa: "Sao mày ác thế? Tên hỗn xược nhà ngươi tính ám sát trẫm sao? To g-

Chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay vỗ "bép" vào lưng cậu ta một cái. Chủ nhân của bàn tay đó là một cô gái có chiều cao ấn tượng. Cô nói mỉa: "Trẫm hả? Mày là Hoàng Thượng thì anh đây sẽ là Thái Thượng Hoàng, đá đít mày khỏi hoàng cung rồi nắm quyền đất nước. Bớt ảo phim lại!"

Cú đánh khiến An như trở về thực tại phũ phàng. Cậu ta đưa tay ra sau, vuốt vuốt chỗ lưng bị đau. Khuôn mặt của cậu ta nhăn nhúm lại, tưởng như nước mắt có thể chảy ra khỏi đôi mắt uất ức kia bất kỳ lúc nào.

Đây không phải là cảnh tưởng gì lạ lẫm. Giang bật cười, đưa cho cậu ta một gói bim bim coi như an ủi.

Hai người một nam một nữ này là An và Khánh. Đây có thể tính là hai người bạn thân nhất của cậu. Cả ba quen nhau "từ hồi còn đeo tã".

An vừa thấy đồ ăn liền như quên mất cái đau, lấy đi gói bim bim kia nhanh như chớp, cười xoà: "Coi như mi biết lỗi. Trẫm ân xá cho mi."

Cậu ta còn định nói thêm gì đó nữa, thế nhưng bị nhỏ Khánh ném cho một cái liếc mắt sắc lẹm thì không dám ho he thêm một câu nào, chỉ tập trung xử lý gói đồ ăn.

Ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Giang đột nhiên lại dịu xuống rất nhiều. Nhỏ Khánh nhẹ giọng hỏi cậu: "Giang sao rồi? Sau đợt ốm kia thì còn khó chịu chỗ nào nữa không?"

Từ sau hôm đi mua quần áo về, Giang lên cơn sốt. Cậu sốt tận hơn 39 độ, khiến người dù đã chứng kiến nhiều như dì Hương cũng phải hoảng hồn một phen. Từ hôm đó đến nay cũng gần ba tuần rồi. Sau khi khỏi bệnh thì Giang cảm thấy mọi thứ đều ổn, không có bất kỳ di chứng nào.

Cậu mỉm cười, lắc đầu đáp lời Khánh: "Em không sao. Năm nào cũng vậy hà. Anh cũng biết mà, em hồi sức nhanh lắm."

Khánh do tính cách mạnh mẽ và chiều cao đáng ngưỡng mộ- 1m72 nên có danh xưng là "anh cả". Nhỏ cũng không phản đối, mà cái danh xưng này còn lan khắp lớp. Gần như cả lớp đều từng gọi Khánh một tiếng "anh". Còn lí do khác đó là nhỏ sinh vào đầu tháng 1, chỉ cần sớm thêm vài ngày thì có thể lên chức "anh" thật sự.

Thấy cậu vẫn bình thường, Khánh cũng không ở lại vấn đề này nữa. Nhỏ dựa người vào ghế sofa, mặt ngửa lên, thở dài: " Nhoáng cái đã sắp phải đi tập trung rồi. Hầy. Anh vẫn muốn nghỉ thêm một chút nữa."

Vào một ngày trời mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ