Đã định trước sẽ một mình, đột nhiên lại xuất hiện một sự tồn tại bên cạnh có thể khiến ai đó bị giật mình một cách vô lý.
Buổi học hè đầu tiên của lớp 11, chào đón Giang là nụ cười dịu dàng của người bạn cùng bàn đẹp trai.
Ngược lại, đón chào Vũ lại là gương mặt không thể dùng từ gì để diễn tả của Giang. Có giật mình, có ngạc nhiên, cũng có bối rối.
À, bây giờ mình có bạn cùng bàn rồi.
Sau khi ngồi một mình cả năm lớp 10 thì đối với sự tồn tại mới ở bên cạnh, Giang vẫn chưa kịp thích ứng. Cái ghế bình thường vẫn trống trơn thì hôm nay đã có chủ rồi. Người bạn cùng bàn mới này dù mới chỉ gặp tính đến hôm nay là lần thứ 3 nhưng anh luôn mang lại cho cậu cảm giác hơi kỳ lạ. Gần như lúc nào anh cũng cười. Anh có lẽ biết, hoặc không, rằng nụ cười dịu dàng, nhu hoà đó có thể để lại ấn tượng rất sâu sắc cho người nhìn.
Nếu không thì tại sao người hay bị quên mặt như Giang lại nhớ rằng anh là ai dù đã gần một tháng trôi qua kể từ lần tình cờ chạm mặt ngắn ngủi đó.
"Chào buổi sáng.", Vũ lên tiếng trước, chủ động đứng lên để Giang đi vào trong được dễ dàng hơn.
Chỗ ngồi của cả hai ở dãy trong, là bàn thứ hai từ dưới lên.
Giang gật đầu, có hơi miễn cưỡng nở một nụ cười, đáp lại: "Chào buổi sáng."
Vốn là Giang không có tâm trạng muốn cười. Hôm nay cậu thấy trong người uể oải, mắt mũi cứ mơ mơ màng màng. Nhưng mà người kia thân thiện quá, cậu cứ trưng ra bộ mặt lầm lì như thường ngày thì hình như có hơi bất lịch sự.
Cơ mà sự thật thì Giang nghĩ nhiều. Gần như đối với ai Vũ cũng như thế, còn đối phương có đối đáp lại tương tự với anh hay không thì anh chẳng quan tâm.
Lớp học mới chỉ lác đác vài mống người. Giang bỏ ba lô sang bên cạnh, lấy một tờ giấy ra, bắt đầu viết vẽ linh tinh lên đó. Vũ không phải người hay nói như An, cũng như phần nào đoán được tính cách của Giang, lại thấy trạng thái của cậu hôm nay có hơi tệ, anh không chủ động bắt chuyện với cậu nữa.
Bầu không khí im lặng ấy cứ tiếp diễn cho đến khoảng hơn năm phút sau, Khánh bước vào chỗ ngồi. Nhỏ chào hỏi Vũ một câu, sau đó cầm bút lên cùng Giang vẽ lung tung lên tờ giấy.
Lại là một khoảng tĩnh lặng
"Á nhon! Chào các bấy bì!", nhỏ An với cái miệng không khác gì loa phát thanh lúc 5 giờ sáng cuối cùng cũng đến phá vỡ bầu không khí lạ kỳ kia. Ngay khi cậu ta đặt chân vào lớn thì tiếng trống vào lớp vang lên.
Lúc này, Khánh đặt bút xuống, nhìn đứa bạn bên cạnh cứ như thằng dở hơi, hỏi mỉa: "Đến sớm quá ha! Nay sao tự dưng sức sống tràn trề thế?"
An đặt ba lô xuống, ngồi "phịch" một cái. Cậu ta bĩu môi: "Em ngày nào mà chẳng thế."
"Đùa!", Khánh cười nửa miệng, nói bằng giọng châm biếm: "Sáng nào mày mà chẳng than trời kêu đất hết cả lên. Đừng nói là mày quên mất rằng đã tra tấn lỗ tai Giang nhiều đến mức nào rồi nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vào một ngày trời mưa
General FictionNhật Giang là một cậu học sinh cấp 3 bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Cuộc sống của cậu như mặt nước phẳng lặng, chẳng có lấy một chút gợn sóng. Trừ việc có một gia đình nhỏ bé không mấy trọn vẹn, Giang cảm thấy cuộc sống của mình thậ...