Vừa nghe thấy tiếng "á" rất nhỏ của Giang, Vũ giật mình. Anh bỏ đồ trên tay xuống, chạy tới xem thử. Hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy là bạn cùng bàn lúc nãy còn đang cười tươi thì hiện tại biểu cảm đã trở nên nhăn nhó. Bột mì trắng dính đầy lên mặt mũi, tóc tai và áo của Giang. Túi bột đáng thương thì nằm bẹp trên đất.
Dù đang nhắm mắt, cậu vẫn cố đi lùi ra phía sau, trông có vẻ hơi sợ hãi. Vũ nhìn về phía kệ để đồ, thấy bên cạnh hộp bơ là con nhện to bằng hai ngón tay, sáu cái chân dài ngoằng.
Anh chạy lại phía Giang, nhẹ nhàng chạm vào tay cậu, dịu giọng hỏi: "Giang có sao không?"
Dường như chưa hết sợ hãi, giọng cậu hơi run run: "Không ạ, em... em ổn rồi."
Cơ mà thấy Giang vẫn nhắm mắt, lại thấy phần lông mi bị phủ trắng hơn nửa, Vũ biết là cậu không nói thật. Anh tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng hỏi cậu: "Bột mì bay vào mắt rồi à?", sau đó anh đưa tay lên, chạm nhẹ ngón cái vào đuôi mắt của cậu. Anh nói: "Có rát lắm không?"
Tầm nhìn bằng không, đột nhiên lại có thứ gì đó mềm mềm chạm vào mắt khiến Giang giật mình. Cậu lắc đầu, hơi tránh đi, trả lời anh: "Không bị nhiều ạ. Chỉ vài hạt bay vào thôi anh."
Vũ cũng chẳng biết rằng liệu có nên tin hay không, thế là anh quay ra sau, gọi: "Khánh ơi, em giúp Giang một chút."
Tiếng dao va vào thớt dừng lại. Ngay sau đó, nhỏ Khánh xuất hiện, nhìn hiện trường không mấy sach sẽ, lo lắng hỏi: "Giang bị sao vậy ạ?"
Tiếp đó, bước chân nhỏ hơi ngừng lại khi thấy bạn thân của mình đang đứng bất động, mặt cậu được hai bàn tay giữ lại. Nhỏ giật mình, sau đó đi tới. Vũ thấy Khánh thì hỏi: "Em tìm giúp anh khăn sạch hoặc bông tẩy trang được không? Cả thuốc nhỏ mắt nữa. Giang bị bột mì bay vào mắt, không mở ra được."
Vì quen nhau đã lâu nên chắc chắn vị trí đồ vật trong nhà Khánh sẽ rõ hơn Vũ. Nhỏ gật đầu, chạy ngay đi tìm.
Vũ nhìn người trước mặt bất động như bức tượng, buông tay ra, đi lấy một chiếc ghế tới rồi nói: "Giang ngồi xuống trước đã. Đợi chút nữa có đồ rồi anh vệ sinh nha."
Chẳng biết là do còn đang ngây ngốc, hay là do thái độ và giọng nói của người kia quá nhẹ nhàng, Giang ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, không nhúc nhích.
Hiệu suất làm việc của Khánh khá nhanh, chỉ một lát sau đã tìm thấy đồ. Nhỏ đưa tới cho Vũ.
Đôi khi Vũ cảm thấy mình thật lạ lùng, như lúc này vậy. Anh luôn giữ thái độ hoà ái với người khác, nhưng cũng chỉ ở mức đó mà thôi. Những người bạn ngày trước của anh, không mấy ai mà anh tiếp xúc quá thân mật. Anh cảm thấy đôi lúc không có ai thân thiết cũng rất tốt, bớt được vài chuyện rườm rà hay mấy xích mích không đáng có.
Ấy thế mà, người trước mặt anh lúc này, lại khiến anh có thiện cảm hơn anh nghĩ. Cũng không biết lí do vì sao, có thể là vì tính cách, hay là do đôi mắt kia, anh cũng chẳng rõ. Anh hơi rối rắm, từng lấy bừa cho mình một lí do, đó là anh coi cậu như một đứa trẻ đang lớn. Ít nhất nhờ có lí do không đâu này, Vũ cảm thấy những hành động của mình cũng bớt lạ lùng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vào một ngày trời mưa
General FictionNhật Giang là một cậu học sinh cấp 3 bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Cuộc sống của cậu như mặt nước phẳng lặng, chẳng có lấy một chút gợn sóng. Trừ việc có một gia đình nhỏ bé không mấy trọn vẹn, Giang cảm thấy cuộc sống của mình thậ...