Dạo này cuộc sống của Vũ dường như vẫn vậy, lại hình như thay đổi không ít, mà chỉ rất nhỏ thôi.
Tỷ như vào một buổi sáng nào đó mà anh đến lớp muộn hơn so với thường ngày, sẽ thấy chỗ ngồi bên cạnh mình đã có người. Người kia gục mặt xuống, hai tay đặt trên bàn, trán tỳ lên cánh tay ở phía trên, trông bộ dáng có vẻ mệt mỏi lắm.
Ấy vậy mà bạn cùng bàn của anh lại rất tinh. Dù anh đã cố đi nhẹ, khi đến gần chỗ ngồi, Giang vẫn tự động ngẩng mặt dậy. Mắt cậu không giống như vừa ngủ cho lắm, chỉ hơi mù mờ một chút. Giang trên trán vẫn còn một vệt đỏ, ngây ngốc nhìn Vũ rồi mỉm cười: "Chào buổi sáng, anh Vũ."
Vũ cũng cười đáp lại. Làm bạn cùng bàn với Giang dù chưa lâu nhưng anh không có cảm giác không quen hay khó chịu gì cả. Ngược lại, cậu khiến cho anh thấy khá thoải mái. Giang là một người có lý trí, tinh tế và lại rất biết chừng mực. Cả hai chưa từng bất đồng với nhau điều gì, cũng chưa lần nào xen vào chuyện của đối phương.
Hôm nay cả hai tới từ rất sớm là vì chuẩn bị cho bài thuyết trình. Theo như phiếu thăm, nhóm của cả hai sẽ thuyết trình thứ hai, sau nhóm của Uyên lớp trưởng. Ngày hôm qua cả nhóm trầy trật thức tới hơn nửa đêm, chỉnh đi chỉnh lại bài thuyết trình, rồi khớp với Vũ. Cứ quanh đi quẩn lại như vậy, mắt của cả bốn toàn hoa là hoa không.
Thức đêm đối với đám học sinh ở tuổi này là chuyện rất bình thường. Thế nhưng dạo này số lượng bài tập lại nhiều lên, cộng thêm với việc phải đi tìm tư liệu ở nhiều chỗ khiến chúng rối bù đầu hết cả.
Vũ nhớ lại lần mà anh cùng Giang đi tìm tư liệu, Giang nói rằng cậu biết một chỗ này nhiều sách và cũng uy tín dữ lắm. Tới khi cậu dẫn anh tới trước một cửa tiệm cắt tóc, Vũ còn tưởng đi nhầm.
Một chị gái xinh đẹp đi ra, cười tươi nhìn cả hai. Chị có liếc mắt sang bên Vũ một chút, vẻ mặt thoáng hiện lên vẻ bất ngờ rồi lại cong mắt cười.
"Xin chào xin chào. Hoan nghênh cả hai nha!", chị Mây nhiệt tình chào hỏi.
Vũ lễ phép chào chị một câu. Giang thì rất tự nhiên đấm tay với chị một cái rồi nói: "Mến chào đại ca Mây. Đây là bạn cùng bàn của em, tên là Vũ. Không biết hôm nay đại ca có thể cho chúng em xài ké bảo tàng tri thức chị không ạ?"
Chị Mây bật cười với cách nói chuyện cứ mỗi lúc một đổi mới của Giang. Chị mở cửa, vừa đi vào trong vừa nói: "Chào em nha. Chị là Mây, chủ của tiệm cắt tóc này. Rất vui được gặp em."
Chị rất cởi mở và nhiệt tình, nhưng không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Khi chị dẫn cả hai lên tầng trên, Vũ vô cùng ngạc nhiên trước một những chiếc giá cao chưa toàn sách là sách. Nhìn giống như một chiếc thư viện mini vậy. Một tiệm cắt tóc trên con ngõ nhỏ vắng người, không ngờ lại có một bí mật đầy ngạc nhiên tới thế.
Gọi là bí mật, bởi lẽ rất ít người biết đến sự tồn tại của những quyển sách ở đây. Giang nói rằng, khi được chị Mây dẫn đi xem, mém nữa hai nhãn cầu của rớt ra ngoài như trong mấy cuốn truyện tranh. Chị Mây bảo biểu cảm của cậu lúc đó trông kỳ thú lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vào một ngày trời mưa
General FictionNhật Giang là một cậu học sinh cấp 3 bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Cuộc sống của cậu như mặt nước phẳng lặng, chẳng có lấy một chút gợn sóng. Trừ việc có một gia đình nhỏ bé không mấy trọn vẹn, Giang cảm thấy cuộc sống của mình thậ...