Chương 4: Kế hoạch gạo nấu thành cơm.

405 27 0
                                    


Kim Thái Anh hoàn toàn sững sờ vì câu nói của Lạp Lệ Sa.

Mắt thấy hắn nhanh chóng đi đến mở cửa nhà rồi muốn đóng lại, Kim Thái Anh mặc niệm trong lòng "500 vạn" xong lập tức cảm thấy mặt mũi không có cũng không sao. Cô chạy vọt lên, vươn tay giữ cánh cửa sắp đóng lại khiến ngón tay bị kẹp trúng.

Thật ra cũng không đau lắm nhưng Kim Thái Anh mượn cớ này hét lên một tiếng đầy thảm thiết.

Ngay lúc Lạp Lệ Sa mở cửa ra xem xét, cô lại dùng sức nhéo đùi mình một cái, đau đến mức khiến hai mắt đẫm lệ tựa như tay chân đều bị chặt đứt, vô cùng đáng thương mà chui vào cửa.

Kim Thái Anh vừa chảy nước mắt vừa cố "lết" về phía sô pha trong phòng, còn bày ra vẻ mặt kiên cường nhìn Lạp Lệ Sa nói:
"Không có việc gì, em không trách anh đâu nhưng mà em thật sự đi không được nữa."

Từ nãy đến giờ Lạp Lệ Sa vẫn chưa nói một lời nào, tất cả đều là Kim Thái Anh tự biên tự diễn nên nhiều ít có chút khảo nghiệm kỹ thuật diễn.

Cô lén lút quan sát biểu tình của Lạp Lệ Sa để phán đoán xem liệu mình có bị đuổi ra ngoài hay không nhưng chỉ thấy hắn ung dung đứng tựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, hơi nhướng mày nhàn nhạt nhìn cô, không có một chút thương cảm hay áy náy nào.

Thật là vô nhân tính!

Ngay lúc Kim Thái Anh sắp diễn không nổi nữa thì rốt cuộc Lạp Lệ Sa cũng chịu động đậy.

Hắn đi đến lấy hòm thuốc từ dưới bàn trà ra, trực tiếp đặt trên mặt bàn rồi đi thẳng về phía phòng ngủ, lấy đồ mặc ở nhà rồi lại đi vào phòng tắm, một lúc sau trong phòng tắm truyền ra tiếng nước.

Kim Thái Anh: ...

Đây là hạ quyết tâm xem cô như không khí sao? Ý tứ là bảo cô bôi thuốc xong rồi thì tự động rời đi sao?

Kim Thái Anh thở dài nhìn ngón tay bị kẹp đỏ của mình, thật ra cũng không đến mức cần phải bôi thuốc nhưng vì muốn nó trông nghiêm trọng hơn nên cô lục hòm thuốc tìm ra một chai thuốc đỏ xịt vết thương. Cô xịt vào trên ngón tay một chút, sau đó lại kéo vớ xuống xịt lên chỗ mắt cá chân lành lặn.

Cô vừa lòng nhìn ngón tay và mắt cá chân đỏ bừng một mảng như thể thật sự bị thương.

Để càng thêm chân thật, Kim Thái Anh lại tìm trong hòm thuốc ra một miếng băng gạc. Nhưng cô không ngờ băng gạc lại dài như vậy, còn nghĩ chỉ cần dùng tay xé một chút là được.

Trong lúc đang giằng co với băng gạc thì Lạp Lệ Sa từ trong phòng tắm bước ra.

Tóc mái xõa tung trước trán, đuôi tóc vẫn còn hơi ướt, bộ quần áo ở nhà dài tay chất vải bông khiến hắn trông bớt lạnh lẽo hơn ngày thường vài phần.

Lúc Lạp Lệ Sa đi đến, Kim Thái Anh có thể cảm nhận được hơi nước và mùi thơm sữa tắm thoang thoảng tản ra theo từng động tác của hắn.

Băng gạc trong tay cô bị lấy đi, Lạp Lệ Sa cầm một cây kéo từ trong hộc bàn của bàn trà ra, cắt một đoạn băng gạc dài vừa đủ.

Nữ phụ hào hôn muốn từ mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ