Chương 7: Cậu chưa chết, bọn họ đều là thiếp!

305 22 0
                                    


"Tự làm đông lạnh chính mình sao?" Lạp Lệ Sa vạch trần toàn bộ lời nói dối của cô.

"Bởi vì em sợ anh đuổi em đi." Kim Thái Anh chậm rãi đáp lại.

Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn cô vài giây, chỉ chỉ thuốc cảm hắn vừa mới để trên tủ đầu giường rồi nhàn nhạt nói một chữ: "Uống."

Cô chống thân mình không khỏe ngồi dậy, nghe lời cầm thuốc lên uống.

Nhìn cô uống thuốc xong, Lạp Lệ Sa không nói thêm gì nữa mà lập tức rời khỏi phòng.

Vừa nãy Kim Thái Anh chỉ ăn ba cái bánh bao nhỏ, cảm giác vẫn chưa no lắm nhưng lại có chút buồn ngủ nên cứ mặc kệ bụng đói mà ngủ thiếp đi.

Lúc cô tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa. Mũi nghẹt đến mức không thở nổi, cổ họng khô khốc, đầu óc vẫn nặng trĩu.

Duỗi tay lấy cốc nước mà vừa nãy Lạp Lệ Sa mang vào phòng, bất ngờ là nước bên trong vẫn còn ấm. Đây là loại cốc bình thường không có khả năng giữ nhiệt, chẳng lẽ hắn mới vừa đổi nước cho cô sao?

Cũng đã giữa trưa rồi, hắn vẫn còn chưa đi làm sao?

Kim Thái Anh uống một ngụm nước làm dịu cổ họng xong thì bụng cũng bắt đầu kêu ùng ục. Trong lúc cô đang nghĩ ngợi định gọi một phần cơm ngoài thì cửa phòng bỗng bị mở ra.

Lạp Lệ Sa đeo tạp dề bước vào, dường như rất ngoài ý muốn khi thấy cô đã tỉnh. Hắn nói với cô một câu "Ra ăn cơm" nhưng ngữ khí không được tốt lắm.

Kim Thái Anh nhìn hai bát cháo rau và một đĩa rau xào trên bàn, quả thật là quá thanh tâm quả dục.

Thấy được ánh mắt không vui của cô, Lạp Lệ Sa lại bày ra trước mặt cô một đĩa dưa muối nhỏ tinh xảo.

Nhưng dù có tinh xảo đến đâu thì chẳng phải cũng chỉ là dưa muối thôi sao? Còn có thể ăn ra vị thịt sao?

"Em muốn đặt một phần thịt ướp gia vị, anh muốn ăn thêm món gì không?" Kim Thái Anh quơ quơ điện thoại hỏi Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa không những không trả lời mà còn duỗi tay cướp mất điện thoại của cô, lãnh đạm nói:
"Không được gọi đồ ăn ngoài."

Kim Thái Anh ủy khuất khuấy khuấy bát cháo nhạt nhẽo rồi lặng lẽ giương mắt nhìn về phía Lạp Lệ Sa, hỏi:
"Sao anh không đến công ty vậy?"

"Hôm nay là cuối tuần."

Tổng tài cũng có ngày nghỉ cuối tuần sao?

Xem như cuối tuần nghỉ ngơi thì hắn không phải cũng nên đến câu lạc bộ đấu kiếm sao? Sao lại nhàn rỗi ở nhà như vậy chứ?

Cô muốn gọi đồ ăn ngoài mà!

Nhìn vẻ mặt không thể thương lượng của Lạp Lệ Sa, Kim Thái Anh đành lặng lẽ múc một muỗng cháo lên ăn.

Cháo vừa thơm vừa mềm, rau xào và dưa muối cũng tươi mát, ngon bất ngờ.

Thật ra lúc bị cảm mạo dạ dày sẽ yếu đi, ăn chút đồ thanh đạm quả thật là rất tốt đối với thân thể nhưng chẳng qua cô vẫn thèm ăn món khác.

Nữ phụ hào hôn muốn từ mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ