Chương 27:

278 19 0
                                    



Lúc Thái Anh về đến trường học thì Tần Hâm vẫn chưa về.

Cô mở điện thoại gửi tin nhắn cho Phương Ngạn Nghiễn hỏi thăm xem cậu ấy đã trở về an toàn chưa. Phương Ngạn Nghiễn không chỉ có an toàn mà còn nhớ thương lời hứa hẹn của cô, muốn cô nhanh chóng hỗ trợ hẹn Tân Trạch Vũ ra gặp mặt.

Thiếu nợ nhất thời sảng, trả nợ hỏa táng tràng.

Lương tâm Thái Anh cảm thấy vô cùng áy náy, vắt hết óc suy nghĩ nên bồi thường Tân Trạch Vũ như thế nào khi đã lợi dụng cậu ấy như vậy.

Đột nhiên một quả bóng rổ lăn đến dưới chân cô, ngẩng đầu lên nhìn mới biết bản thân đã đi đến sân bóng rổ lúc nào không hay.

Có vài nữ sinh đang đứng quanh sân xem bốn năm nam sinh chơi bóng rổ, Thái Anh nhìn thoáng qua liền thấy được Tân Trạch Vũ.

Cậu mặc trên người bộ quần áo vận động thoải mái, trên đầu còn đeo băng đô thể thao trông tràn đầy hơi thở thanh xuân.

"Học tỷ của tôi đến rồi, đưa đồ cho tôi đi." Tân Trạch Vũ quay qua nói với cậu bạn bên cạnh.

Cậu bạn nhìn về phía Thái Anh đầy ái muội rồi chạy ra đường biên sân bóng cầm lấy một cái balo, lấy từ trong đó ra một bộ quần áo, một chiếc đồng hồ, một chai nước đưa cho Tân Trạch Vũ.

Tân Trạch Vũ trực tiếp giao đồ vào tay Thái Anh, nháy mắt cười rồi nói:
"Chị chờ tôi một chút, trận đấu sắp kết thúc rồi."

Thái Anh ngây ngốc nhìn đống đồ trong tay mình, chớp mắt một cái mới kịp phản ứng lại đây là Tân Trạch Vũ muốn cô giữ đồ giúp.

Cô yên lặng nhét đồ vào trong balo của mình, học theo những cô gái khác kiên nhẫn ngồi xuống ghế dài bên sân để theo dõi trận đấu.

Dường như những nam sinh trong sân không cảm nhận được gió lạnh, thậm chí Tân Trạch Vũ còn kéo cả khóa áo khoác ngoài xuống.

Thái Anh ngồi bên ngoài thì nhẹ dẫm hai chân, hai tay đã nhét cả vào túi áo khoác nhưng vẫn không ấm lên được bao nhiêu, có cảm giác như chóp mũi và lỗ tai đều đã đông cứng.

Cô nhìn chằm chằm Tân Trạch Vũ một lúc, thấy cậu chỉ là kéo khóa áo khoác xuống chứ không hề có ý định cởi ra đưa cho cô cầm. Hết hy vọng, cô đành nhắm mắt lại cố tưởng tượng trước mặt mình đang có một cái lò sưởi, dùng ý niệm để sưởi ấm cho bản thân. 

Thái Anh lại tiếp tục tưởng tượng có một đôi tay ấm áp đang che kín hai lỗ tai sắp đông cứng của mình, thanh âm trầm thấp dán sát bên tai.

"Tay nóng quá, cho anh làm lạnh một chút."

Thái Anh: !

Cô mở mắt ra, cặp mắt trong veo tràn đầy hoảng sợ và nghi ngờ nhân sinh.

Vì sao lúc này lại nghĩ đến Lạp Lệ Sa?

Thái Anh tự đưa tay tát mình một cái. Tiếng 'chát' vang dội quanh quẩn trong sân bóng rổ khiến ai nấy đều nhìn qua. Bọn họ chỉ thấy một cô gái mặc áo khoác trắng như bông đang ngồi ngây ngốc ôm má phải của mình.

Cô hít vào một hơi khí lạnh để tỉnh táo lại, vừa nãy thật sự đã ra tay rất tàn nhẫn, đau đến mức suýt nữa đã bật khóc.

Nữ phụ hào hôn muốn từ mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ