Chương 5: Cánh gà không có tội.

353 20 1
                                    


Kim Thái Anh nhanh chóng rút lại tin nhắn thoại vừa nãy.

KimKhông: Sao lại thu hồi tin nhắn rồi, ta mới vừa nghe được một nửa. Hình như là giọng của Lạp Lệ Sa.】

KimKhông: Có phải Lạp Lệ Sa không? Cậu ta vừa nói gì đó? @Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa

Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Là Lạp Lệ Sa, bọn cháu không từ hôn, vừa nãy cháu gửi nhầm thôi. Cháu lập tức bảo anh ấy giúp cháu làm sáng tỏ, mọi người chờ một lát.】

KimLục: Lạp Lệ Sa, bọn chú tin cháu, cháu và Thái Anh thật sự không từ hôn sao?】

Kim Thái Anh hít sâu một hơi, cưỡng bách bản thân mình không được tức giận, phải bình tĩnh, phải cố gắng mỉm cười.

Sau một lúc tự mình tẩy não, cô thành công bày ra vẻ mặt cười, hèn mọn khẩn cầu với Lạp Lệ Sa:
"Lạp Lệ Sa, cầu xin anh đó, giúp em một lần đi mà, nếu bọn họ rút vốn thì mẹ em sẽ giết em mất. Nếu không thì vậy đi, anh chỉ cần giúp em nói một chữ "đúng" là được, em có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của anh."

Rốt cuộc Lạp Lệ Sa cũng nâng mắt lên nhìn, dường như hắn nổi lên hứng thú với câu "có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu gì" nên chậm rãi hỏi lại:

Kim Thái Anh dùng sức gật đầu, vô cùng chân thành đáp lại:

Lạp Lệ Sa híp mắt, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào phần ghi giọng nói, trầm thấp nói ra một chữ: "Đúng."

Kim Thái Anh không thể ngờ được Lạp Lệ Sa dùng một chữ "đúng" kia để đổi lấy một yêu cầu là phục vụ đánh thức lúc bốn giờ sáng!

Hắn nói hắn không thích tiếng kêu của đồng hồ báo thức, không thích tiếng chuông báo thức của điện, không thích bất cứ âm thanh nào phát ra từ máy móc, cho dù là tiếng người.

Vì vậy nên cần phải được người thật đối mặt đánh thức hắn dậy.

Quả là một sở thích tuyệt vời!

Kim Thái Anh cố gắng mở hai mắt sau khi nghe tiếng đồng hồ báo thức, nghiêng ngả lảo đảo đi đến gõ cửa phòng Lạp Lệ Sa, đầu óc vẫn còn đang trong mộng.

Xoay tay nắm cửa, cửa không khóa.

Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng ngủ của Lạp Lệ Sa, trong phòng có mùi tuyết tùng rất dễ chịu, hẳn là truyền ra từ phía tủ quần áo.

Xịt nước hoa trong tủ quần áo, thật đúng là một người đàn ông tinh tế.

Kim Thái Anh không có tâm tình tiếp tục thưởng thức căn phòng, cô nhanh chóng đi đến bên mép giường.

Tư thế ngủ của Lạp Lệ Sa vậy mà rất ngoan ngoãn, nghiêng mình nằm cuộn tròn dưới lớp chăn mềm mại, chỉ để lộ ra khuôn mặt điềm tĩnh.

Cô qua loa máy móc nói ra lời đánh thức quen thuộc mà bên dịch vụ khách sạn thường hay dùng:
"Xin chào Lạp tiên sinh, đây là dịch vụ đánh thức buổi sáng. Hôm nay là thứ năm ngày mười hai tháng mười, thời tiết trong xanh, chúc tiên sinh một ngày tốt lành."

Nữ phụ hào hôn muốn từ mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ