Chương 9: Công khai nắm lấy tay

405 22 0
                                    



Bát canh bị đặt mạnh lên bàn khiến Kim Thái Anh phải vội ngẩng đầu lên xem rồi đụng phải ánh mắt lạnh buốt của Lạp Lệ Sa.

Trong lòng cô nhảy dựng, lời nói dối vừa nãy có nguy cơ bị vạch trần.

"Hôm nay em gặp được một học đệ ở tiệm bánh."

Kim Thái Anh nỗ lực lấp liếm, bị bức đến mức không còn đường lui nên nghiêm túc ghét bỏ mà nói:
"Ngày mai ai muốn ăn bánh kem nữa chứ? Em lập tức từ chối cậu ta đây!"

Thật ra lúc nói ra lời này trong lòng cô đã có dự tính. Lạp Lệ Sa căn bản không để bụng chuyện của cô, cô có hẹn với ai, có đi ăn bánh kem hay không thì cũng không liên quan gì đến hắn. Cô giải thích như vậy hoàn toàn chỉ để lấp liếm cho lời nói dối và cũng để đỡ xấu hổ hơn mà thôi.

Nhưng vài giây sau Kim Thái Anh nhận thấy ánh mắt của Lạp Lệ Sa vẫn chưa dời khỏi người cô.

Cô trộm giương mắt lên nhìn, hắn đang đứng đối diện bàn ăn, từ trên cao rũ mắt xuống nhìn cô chằm chằm. Đỉnh mày nhếch lên, khóe mắt tràn đầy lạnh lẽo như đang chờ xem kế tiếp cô sẽ diễn thế nào.

Kim Thái Anh chỉ còn cách nhảy thẳng xuống cái hố mình đã đào, cô bấm giữ biểu tượng micro trong khung chat rồi lên tiếng:
"Ngày mai tôi không đến tiệm bánh đâu."

Gửi xong cô liền im lặng cầu nguyện Tân Trạch Vũ đừng gửi tin nhắn thoại cho cô nữa, thậm chí không đáp lại cũng được, ngàn lần vạn lần đừng gửi tin nhắn thoại đến chất vấn cô!

Tiếng thông báo tin nhắn của WeChat lại vang lên, Kim Thái Anh nặng nề bấm vào nghe, giọng nói rõ ràng của thiếu niên truyền ra.

EQ của tiểu học đệ này thật đúng là nghịch thiên mà!

Cô đáp lại một câu không đầu không đuôi như vậy mà cũng có thể nghe hiểu, lại còn biết phối hợp lại với cô. Đúng là nhân tài!

Kim Thái Anh lén thở phào nhẹ nhõm, đưa màn hình điện thoại qua cho Lạp Lệ Sa xem nhưng chỉ đổi lấy được một câu châm chọc lãnh đạm của hắn.

Tuy rằng Lạp Lệ Sa có vẻ không tin tưởng mấy lời nói nhảm này của cô nhưng hắn cũng không tìm ra được sơ hở nào.

Kim Thái Anh vỗ vỗ ngực, không dám đụng vào điện thoại nữa vì sợ bị Lạp Lệ Sa phát hiện dấu vết để lại.

Hôm nay Lạp Lệ Sa nấu cà ri gà, tôm hùm biển sốt trứng muối, canh rong biển nấu tôm và thêm cả đậu hũ bọc trứng áp chảo.

Còn chưa bắt đầu ăn mà nước miếng của Kim Thái Anh đã muốn chảy ra, cô không dám tin tưởng hỏi:
"Mấy món này em đều có thể ăn sao?"

"Ăn ít hải sản một chút, còn lại có thể."

Hai ngày nay Kim Thái Anh uống thuốc đúng hạn, uống nhiều nước ấm, vốn dĩ bệnh cũng không nặng nên lúc này ngoại trừ có chút nghẹt mũi thì cũng không còn hắt xì hay ho khan gì nữa, gần như là khỏi hẳn.

Nhìn một bàn mỹ thực trước mặt, cô thề sẽ không bao giờ giả vờ bệnh nữa.

Nước canh thanh đạm thơm ngon, thịt tôm tươi ngọt. Đậu hũ ngoài giòn trong mềm, bọc trứng thơm phức. Cà ri gà mềm vừa phải, có chút cay cay ăn với cơm cực hợp. Tôm hùm biển kết hợp với trứng muối sần sật, dư vị vô tận.

Nữ phụ hào hôn muốn từ mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ