Chương 41

287 17 0
                                    



Trong phòng riêng của một nhà hàng nào đó, Kim Uyên nhìn một nhóm người đang trong tối ngoài sáng mà đánh giá cô ta, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình không khác gì một món hàng đang được mua bán trao đổi.

Việc này cũng khiến Kim Uyên nhớ đến buổi xem mắt được sắp xếp sẵn cho Phác Thái Anh lần đó. Hẳn là lúc ấy Phác Thái Anh cũng khẩn trương như cô ta bây giờ đúng không? Nhưng mà hai người hoàn toàn không giống nhau, đối tượng lần đó của Phác Thái Anh là một ông chú lớn tuổi béo ục ịch, hơn nữa ông ta cũng không nói là sẽ cưới Phác Thái Anh, chẳng qua chỉ muốn chơi qua mà thôi. Còn đối tượng lần này của cô ta ít nhất cũng là đồng trang lứa, diện mạo khá đẹp trai.

Dù sao thì cô ta cũng là con ruột của Lý Trác Mỹ, bà ta sẽ không hại con gái ruột của mình. Tự nhận thấy điều này khiến trong lòng Kim Uyên thoáng yên ổn hơn một chút.

"Kim Uyên, trò chuyện với Tần Ngật đi con."

Lý Trác Mỹ ngoài mặt thì cười hiền lành nhưng bàn tay dưới bàn lại đang nhéo mạnh vào chân Kim Uyên. Bà ta giận sôi máu với đứa con gái ngu ngốc chỉ biết ngồi ăn này, nhìn không ra là người nhà bên kia cũng chưa coi trọng nó sao?

Kim Uyên không biết che giấu mà kêu đau một tiếng, rước lấy ánh mắt hình viên đạn từ Lý Trác Mỹ.

"Em gái Kim Uyên đây đã quen qua mấy người bạn trai rồi?" Tần Ngật - đối tượng xem mắt của Kim Uyên lên tiếng trước.

Vừa mở miệng đã hỏi đến vấn đề riêng tư ngay trước mặt nhiều người lớn như vậy, thật sự không có lễ phép. Kim Uyên nhìn Lý Trác Mỹ một cái, lúng ta lúng túng mà đáp:
"Chưa, chưa từng có."

Lý Trác Mỹ hít một hơi nhịn xuống xúc động muốn mắng Kim Uyên. Ngay cả một câu trả lời tử tế cũng nói không xong, trước đó ra ngoài tiêu nhiều tiền như vậy mà chỉ toàn chơi với đám người thấp kém, giao tiếp cơ bản ra sao đều không biết.

"À, Kim Uyên nhà chúng tôi ngày thường thích nhất là học tập trau dồi bản thân nên không có thời gian để yêu đương. Hơn nữa, điều kiện bình thường thì con bé cũng chướng mắt, có mấy ai ưu tú được như Tần Ngật đâu chứ."

Lúc này Kim Uyên cũng kịp thời phản ứng lại, nhận ra biểu hiện vừa rồi của bản thân trông như người chưa thấy qua sự đời. Cô ta nhanh chóng xốc lại tinh thần, cố gắng lưu lại ấn tượng tốt trong mắt đối phương. Dù sao gia thế và giá trị nhan sắc của đối phương cũng thừa sức xứng đôi với cô ta, nếu như bỏ lỡ thì không những bị Lý Trác Mỹ đánh chết mà chính bản thân cô ta cũng sẽ thấy hối hận.

Nghĩ vậy, Kim Uyên liền vội vàng phụ họa thêm.

"Đúng vậy, anh Tần Ngật rất ưu tú."

Tần Ngật và cha mẹ đưa mắt nhìn nhau rồi cười một tiếng, hắn ta ngồi bắt chéo chân lắc lắc, giọng điệu khinh thường mà nói:
"Nếu dì Lý và em gái Kim Uyên đây đã vừa lòng với tôi như vậy thì tôi cũng đi thẳng vào vấn đề, nói ra yêu cầu của tôi. Mọi người ở Giang Thành chắc hẳn cũng đã nghe qua thanh danh của tôi. Ngày thường tôi khá thích chơi bời, sau khi kết hôn, yêu cầu thứ nhất chính là không được can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi."

Nữ phụ hào hôn muốn từ mônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ