Sau khi chia tay Giyuu, người hắn bỗng trở nên nhẹ nhõm hẳn lên. Có điều là đau đầu với chóng mặt vẫn còn. Lạ thật...
Sanemi bước vào quán ăn, vẫn như cũ là gọi mì udon với ohagi. Đang ăn ngon lành thì bỗng hắn nhìn xung quanh, mắt liếc về phía mấy cái cây kia.
Có quỷ!
Hắn cũng tranh thủ ăn nhanh rồi trả tiền, xong sau đó đi ra nhìn về phía mấy cái cây kia. Càng tiến lại gần, mùi quỷ càng nồng nặc.
Bước vào trong là một khu rừng âm u, quái lạ. Trời đang sáng mà sao trong đây lại không có chút ánh nắng nào chiếu rọi vào được? Tay cầm chắt cán kiếm, lia mắt một vòng khu rừng. Rồi hắn thấy một bóng đen đứng đấy nhìn hắn.
"Ai!?" _ Sanemi hét lên, rút thanh Nichirin ra.
Bị phát hiện, bóng đen ấy chạy đi. Sanemi đuổi theo nhưng lại mất dấu, chết tiệt! Cái bóng đen đó chạy nhanh quá! Hắn đuổi không kịp.
"Haiz! Bực thật, mất dấu rồi. Mà cái bóng đen đó là ai thế nhỉ? Chạy nhanh thật. Lúc đó mình ngửi thấy mùi quỷ, rất nồng. Là quỷ sao?" _ Sanemi thở dài, bỏ thanh Nichirin vào vỏ rồi đi về phủ nghỉ ngơi.
Phong phủ.
Vừa về đến Phong phủ, đập vào mắt hắn là Giyuu đang ngồi trước thềm của phủ. Vừa thấy hắn là Giyuu liền đứng lên, tiến về phía hắn.
"Mày tới đây làm gì?" _ Thấy Giyuu, hắn bỗng cảm thấy bản thân nặng trĩu, tức giận.
"Tại sao lại chia tay tôi?" _ Cậu vẫn còn băng bó, liều mạng chạy trốn khỏi Điệp phủ đến Phong phủ để hỏi hắn.
"Liên quan gì đến mày? Mày về đi"
"Trả lời tôi, tại sao lại chia tay tôi? Tôi làm gì sai sao? Hay tôi làm cậu thất vọng, không hài lòng về chuyện gì?" _ Giyuu nheo mắt.
"Không hài lòng ở chỗ mày không thích tao, không yêu tao"
"Gì chứ? Sao cậu lại nghĩ vậy?" _ Giyuu mở to mắt, đúng như suy đoán của cậu. Hắn đã biết chuyện cậu không yêu hắn.
"Tao nghe lỏm, mày đã tỏ tình Iguro và bị từ chối. Khi yêu tao, mày có biểu hiện lạnh nhạt. Thế cũng đủ biết. Nhưng lúc đấy là do tao ngu, tao không phát hiện ra" _ Sanemi nói xong cũng lướt qua người mà bước vào Phong phủ.
"Mày biết lý do tại sao tao chia tay mày rồi đấy. Còn giờ thì cút về đi. Kochou mà biết chuyện mày bỏ trốn là không hay đâu" _ Nói rồi hắn đóng cửa lại, bỏ cậu đang đứng đấy ngơ ngác.
Giyuu quay lại nhìn Phong phủ, nơi mà người yêu cũ của cậu đang sống bỗng tim nhói lên một nhịp. Sanemi thật sự hết yêu cậu rồi sao?
Cậu đứng chôn chân một hồi, nước mắt cậu bên ngắn bên dài vẫn không tài nào ngưng khóc được. Mắt mở to vẫn cứ nhìn về Phong phủ.
Tách...tách...
*Lại mưa nữa sao...* _ Giyuu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u, những giọt mưa rơi xuống. Và vẫn giống hôm qua, cậu lại thấy hình ảnh của chị cậu Tomioka Tsutako và người bạn thân của cậu Sabito hiện về.
Tâm trí cậu chợt hiện lên hình ảnh của Shinazugawa Sanemi, đến giờ cậu mới nhận ra tình cảm của hắn dành cho cậu là rất nhiều...
Nghĩ đến đó cậu liền chạy đến trước cửa Phong phủ mặc cho vết thương đã thấm nước mưa cực kì rát, có vài chỗ còn hở ra chút nhưng cậu không quan tâm, điều mà cậu quan tâm là người ở bên trong kia, Shinazugawa Sanemi...
"Shinazugawa! Mở cửa cho tôi! Shinazugawa!" _ Cậu đập rầm rầm vào cửa Phong phủ, không có động tĩnh gì cả...
Hết kiên nhẫn, cậu đạp cánh cửa chạy vào, liên tục gọi tên Sanemi nhưng không nghe hắn hồi âm.
"Shinazugawa!-"
"Shinazugawa!! Cậu sao vậy!?" _ Giyuu chạy đến chỗ Sanemi, cậu hốt hoảng gọi tên hắn trong vô vọng...
"Agh..mày..sao lại vào được trong đây? Khụ!-" _ Sanemi gượng nói.
"Shi-Shinazugawa..sao cậu lại tự đâm bản thân thế này!?"
"L-Lo mày trước đi Tomioka! Vết thương của mày..nặng lắm đấy!"
"Shinazugawa..tại sao cậu lại..." _ Giyuu ôm thân xác của Sanemi vào lòng, hắn cũng sắp không chịu nổi nữa rồi...
"Ara ara~ Shinazugawa-san, Tomioka-san có trong đó không thế? Sao cửa lại bị đá gãy thế này?" _ Giọng Shinobu vọng vô trong phòng.
"Kochou! Mau đến giúp Shinazugawa! Nhanh lên!!" _ Cậu hét lên, Shinobu nghe thấy cũng chạy thật nhanh về căn phòng có tiếng hét của Giyuu.
Shinobu vừa tới nơi cũng là lúc Sanemi nhắm mặt lại.
"Shinazugawa!!" _ Giyuu hét lên.
"Ôi trời, chuyện gì vậy Tomioka-san?" _ Shinobu vừa hỏi vừa lấy hộp cứu thương ra, may là cô có đem chứ không thì không cứu được Sanemi rồi.
Một lát sau.
"Xong rồi, vết thương khá sâu nhưng may là cứu kịp. Tomioka-san, anh kể lại mọi chuyện cho tôi nghe được không?" _ Shinobu cất hộp cứu thương đi, quay sang Giyuu nở một nụ cười hết sức..đen thui. Cậu rùng mình vì cái nụ cười ấy, đáng sợ quá. Chắc là lại tức giận vì cậu bỏ trốn đấy mà.
"Haizz..thì là tôi gọi Shinazugawa hoài mà không nghe trả lời. Mất kiên nhẫn nên tôi đạp cửa xông vào thì thấy Shinazugawa đang hấp hối dưới sàn-" Chưa nói hết câu liền bị Shinobu cắt ngang.
"Tôi hiểu rồi. Trời đã hết mưa. Anh giúp tôi dìu Shinazugawa-san đến Điệp phủ nhé?" _ Shinobu nở nụ cười ranh mãnh.
"Ơ..còn vết thương của tôi thì sao?"
Chật vật một hồi thì Nham Trụ Himejima Gyomei đến.
"A Di Đà Phật, tại sao cửa lại bị đá gãy thế này?"
"Himejima-san?"
"A, Himejima-sama. Ngài có thể đưa Shinazugawa-san đến Điệp phủ của tôi không?" _ Shinobu thấy Gyomei thì liền vui vẻ nói.
"Không thành vấn đề"
Điệp phủ.
"Shinazugawa-san đã an toàn, giờ anh ở đây trông chừng Shinazugawa-san nhé, Tomioka-san?" _ Shinobu cười cười, chưa kịp để Giyuu nói gì thì cô đã đi trước rồi.
"Ơ khoan- Đi mất rồi..."
Giyuu hiện đã được băng bó lại, ngồi trên chiếc giường bệnh nhìn Sanemi. Tại sao tim cậu lại nhói đến vậy...
"Tại sao cậu lại đâm bản thân mình chứ, Shinazugawa?" _ Cậu trùng mắt, nhỏ giọng trách móc người đang nằm trên giường bệnh.
"Tôi xin lỗi..vì đã không nhận ra tình cảm mà cậu dành cho tôi là rất nhiều. Tôi đã không nhận ra nó sớm. Shinazugawa..Làm ơn tỉnh dậy đi mà..."
______________________________________End chương 2.
Thấy mẹ, lỡ cho ngược cả top và bot luôn rồi. Giờ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kny | | SaneGiyuu | Nếu có thể?
FanfictionCouple 9: Shinazugawa Sanemi × Tomioka Giyuu. Mẫu truyện ngắn về Otp SaneGiyuu. Lưu ý: Ngược top! Toàn thấy viết về ngược bot thôi nên bộ này tôi chơi ngược top cho khác người. Ha? À, cũng có chút ngược bot nữa. -Ngọt (Ngoại chương) -OOC. -Lệch nguy...