7.

559 19 12
                                    

Bị tấn công liên tục và dồn dập như thế, Douma cũng chỉ biết rút lui thôi.

Chứ...ba thằng main, hai trụ cột, thêm một thằng ăn thịt quỷ với một thằng hiện thân là linh hồn nữa. Hắn cũng đâu thuộc dạng đánh nghiêm túc chứ. À mà hắn nghiêm túc lên là nhiêu đây còn hơi ít.

"A~ Các ngươi đông quá, nên ta sẽ tạm thời rút lui thôi~ Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại nè~"

"Sến vãi ò" _ Sabito nghe thế liền thấy mắc ói kinh khủng, sến dữ vậy ông. Trai chứ đâu phải gái đâu ông.

"Nakime~"

Một tiếng đàn bỗng cất lên, trong một cái chợp mắt, hắn đã biến mất không dấu vết. Sanemi nhìn quanh, giật mình.

*Ch.ế.t...mình bỏ trốn mà lại gặp tên Tomioka ở đây...* _ Nghĩ xong, Sanemi liền ra hiệu khi Giyuu còn đang bỏ thanh Nichirin vào vỏ.

Hiểu ý, cả sáu gật gật. Sanemi vừa quay lưng đi là cả đám chạy theo.

"...Các cậu thích trốn quá nhỉ?" _ Giyuu ánh mắt nhìn theo bóng sáu người họ đang dần chạy xa chỗ cậu đứng. Lần này cậu không đuổi nữa, cậu mệt lắm rồi...

"Sao cứ phải cho tôi tìm kiếm vậy? Một lần là tốn nhiều thời gian của một kiếm sĩ lắm đấy..." _ Giyuu cúi đầu xuống đất, những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

"Hức...cậu ác lắm...Shinazugawa...hức. Tôi đã tốn công sức tìm cậu, còn hỗ trợ cậu kia mà...tại sao vậy?..."

"Còn cả cậu nữa...hức...Sabito. Cậu là một linh hồn hay là người vậy? Cậu không nhớ hay giả vờ không biết, không thấy tôi vậy? Hức..."

"Sao ai cũng tránh mặt tôi vậy? Hức, tôi làm gì sai sao?"

"Ara ara~ Tomioka-san, anh cứ thế là nhiều người ghét anh lắm đó"

"Cô nói đúng, Kochou. Ai cũng ghét tôi cả"

"Tôi thà ch.ế.t đi còn hơn..."

Chỗ Sanemi.

"Ê! Dừng, tên Tomioka không có đuổi theo" _ Sanemi ngoảnh đầu lại, không thấy ai đuổi theo liền ra lệnh dừng lại.

"Ủa...sao anh ấy không đuổi theo nhỉ?" _ Tanjiro bỏ thanh Nichirin vào trong vỏ, thắc mắc hỏi.

"Theo như em biết là Tomioka-san phải đuổi theo chứ, sao lại vậy?"

"Thôi kệ đi"

"Này...mày vừa gây tội lỗi đấy" _ Sanemi nhìn Sabito đang buồn ngủ. Nghe thấy bản thân vừa gây tội lỗi, Sabito giật mình tỉnh ngủ hẳn.

"Hả hả? Gây tội lỗi gì cơ?" _ Sabito ngơ ngác, rõ ràng là nãy giờ anh có làm cái gì đâu mà gây tội lỗi?

"Tomioka..." _ Sanemi như người mất hồn, nhìn về phía xa.

Nói chia tay, đuổi Giyuu về chứ Sanemi vẫn còn yêu Giyuu nhiều lắm...Chỉ là hắn...hắn không biết phải nói sao, phải bày tỏ như thế nào thôi...Nhưng Giyuu cũng đâu có yêu hắn nên giờ hắn đang lụy cậu đây.

"Ừ nhỉ! Giờ nghĩ lại thì thấy cũng quá đáng thật! Giờ làm sao đây?? Có lẽ giờ cậu ấy đã đi mất rồi cũng nên!" _ Sabito hoảng hốt, luống cuống không biết làm gì. Nhìn qua thì thấy chỉ còn một mình anh, ủa là sao ta? Là sao vậy?? Sao mới đầu không nói vậy đi?

| Kny | | SaneGiyuu | Nếu có thể?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ