Ngày sếp Miguel xuất hiện như thổi thêm một luồng gió mới vào trong cuộc sống buồn tẻ của tao.
Gió độc.
Là cái loại gió gây tai biến, đột quỵ, méo miệng ấy. Còn nếu cuộc đời tao là một bộ truyện hài, thì sếp Miguel sẽ là yếu tố chữa lành được thêm vào, lành trong lành ít dữ nhiều, còn hài trong hài cốt.
Nói chung là không có gì để gọi là vui vẻ cả.
Không biết bao nhiêu lần tao đã tự hỏi mình có nên bán cái đồng hồ mà lão phát cho tiệm đồng nát lấy tiền trả nợ học phí không nữa. Làm Người Nhện để giải cứu thế giới, thế ai sẽ là người giải cứu bảng điểm danh, điểm chuyên cần của tao? Giáo viên đã chán không muốn nhìn thấy mặt tao mỗi khi tao đi học muộn 30 phút mỗi ngày, thậm chí còn bảo nhau hôm nào tao đi học sớm chắc trời bão to. Tao định phản đối bằng cách dậy đi học thật sớm vào sáng hôm sau, kết quả là bão thật, vòi rồng cuốn bay cả mái toà nhà bọn tao đang học lên. Tấm tôn xoay vòng, quay cuồng đủ 10 vòng mới nặng nề rơi xuống trước toà nhà Hiệu bộ.
Thôi được rồi, là lỗi tao, cái gì cũng tại tao cả ô kê chưa ?
Đã là nhện, thì luôn đi đôi với nhọ. Đời sợ tao chưa đủ muối mặt nên đương lúc lên thuyết trình để thi kết thúc môn thì máy tao giật giật mấy phát rồi đơ luôn. Nhìn mặt tao lúc đó chắc khắc khổ lắm nên bạn cùng lớp đưa máy tính của họ cho tao mượn. Tao đang hớn hở định cảm ơn thì đồng hồ trên tay kêu inh ỏi như còi báo cháy.
Không, không phải lúc này, không phải lúc tao đang chạy đua trên con đường giật tích A và học bổng của khoa...
Trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, tao nhanh tay tháo đồng hồ, nghiến răng nghiến lợi ném mạnh ra ngoài. Đồng hồ bay theo một hình cung tuyệt đẹp, hạ cánh nhẹ nhàng vào sọt rác. Tao thề, tao đã nghe thấy tiếng sếp Miguel chửi "Cái địt mẹ..." trước khi đồng hồ rơi hẳn vào bên trong thùng rác.
Bé không quan tâm, bé không sợ sếp chửi, bé chỉ sợ không được kết thúc môn thui.
Kết thúc bài thuyết trình với nụ cười tươi rói, tao đang định trả máy tính cho bạn thì giác quan Nhện của tao rung lên từng hồi chuông cảnh báo. Tao vội chào tụi nó, phi thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ.
Điều tệ thứ nhất: Tao quên đồ trong phòng.
Điều tệ thứ hai: Thứ duy nhất đủ để che mặt tao là cái túi giấy đựng bánh chuối tao mới mua ở cổng trường. Bên trong toàn dầu mỡ, mùi bánh chuối thơm phức, ngây ngấy vẫn còn vương trong đó. Lựa chọn đây: Đội túi bánh chuối đi giải cứu người dân như một con quái thai hay chạy về lấy đồ ?
Tiếng la hét thất thanh bên ngoài mỗi lúc một nhiều hơn, không còn thời gian nữa, tao đành lấy tay chọt hai lỗ thủng trên túi giấy rồi đội lên đầu. Méo có có còn hơn không.
Bò ra ngoài men theo cửa sổ nhà vệ sinh, tao nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Chỉ thấy một người, không, đúng hơn là một bãi chất nhầy hình người đang không ngừng tấn công người qua đường bằng chất lỏng bắn ra từ người hắn. Tên này nhìn lạ lạ, mà cũng thật quen quen...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miguel x OC] Sếp già tiền mãn kinh của tôi
Fiksi PenggemarSếp già có cây dùi cui thịt x Nữ cấp dưới hèn thích sờ ti