Pond's pov
——Tôi từng nói bản thân sẽ đợi em lớn thật lớn, nhưng khi nghe em nói chia tay vì đi du học tôi lại khó khăn muốn mở lời với em. Từ lúc được em trao cơ hội đến nay đã gần hai năm, vẫn nhớ như in lần đầu cùng Phuwin đi tình nguyện ở đảo nhỏ phía Nam, em lúc đó mới vào năm nhất, ngô nghê không rõ thế nào lại luôn bị đàn chị trêu chọc, ban đầu là tôi tự nguyện đến giải vây cho em không ngờ em vì vậy sau một tháng đã bắt đầu biết tìm tới tôi mỗi khi bị đem ra chọc ghẹo. Càng ngày lại càng thấy cảm mến đứa nhỏ theo mình bên cạnh, không lâu sau lại phát triển thành loại tình yêu khó nói.
Có lần em bị anh chị tra hỏi: "Đã có người yêu chưa?" Tôi đứng đó nhìn em ngượng nghịu nói chưa, không hiểu thế nào vào lần đó lại thấy em không biết là cố ý hay vô tình đưa mắt về phía mình, biết là cầu cứu sự giúp đỡ từ tôi nhưng không ngờ tôi lại ở đó muốn thấy em vì loại câu hỏi kia mà thêm bối rối, chỉ bấy nhiêu đã khiến tôi rung động suốt năm ngày trời.
Rốt cuộc em còn có thể đáng yêu đến mức nào? Hỏi sao người trong khoa đều muốn mang em ra làm tâm điểm nói đùa.
Năm nhất Phuwin là đứa trẻ ngoan trong nhóm, nếu không phải có người bắt em đi tình nguyện thay thì em cũng bị người khác bắt đi hỗ trợ dựng sân khấu kịch, khi đó tôi nghĩ là do em dễ bị bắt nạt, thì ra là do em chưa quen, nên được người khác nhờ vả em đều đồng ý. Không ngờ khi quen rồi em lại nghịch đến mức đó, đối với người khác thì anh - em, đối với tôi lâu lâu sẽ xưng hô một cách kì lạ, xưng 'tao' kêu 'anh'. Loại quan hệ kì cục như vậy em cũng nghĩ ra được?
"Phuwin kêu anh bằng tên thôi cũng được."
"Sao vậy? Anh không thích được gọi bằng anh à? P'Pond~"
"...."
"Hửm P'Pond?"
Mẹ nó ai lại không thích, nghe em gọi một chữ 'anh' đầu óc đã không chịu nổi muốn rơi vào mụ mị với em rồi. Nhận ra em thế nào mà lại thay đổi nhiều như vậy, năm nhất là đàn em ngoan ngoãn nghe lời đàn anh, một năm sau đã thành tiểu yêu miệng mồm đanh đá lúc nào không hay. Vấn đề là ở chỗ, tôi thế nào lại thấy lúc em đanh đá lại có phần đáng yêu hơn cậu bé vâng lời lúc trước.... Muốn trêu chọc đến mức không khỏi nhớ tới cảm giác kích thích quen thuộc mỗi khi ra đường, cảm giác...muốn chọc chó???
Mèo nhỏ càng lúc càng đẹp trai, cứ cảm thấy người khác hết lớp mười hai đã phát triển xong còn em hết năm nhất mới thật sự phát triển xong. Gương mặt có phần bầu bĩnh lúc trước cũng hoàn toàn biến mất, mèo con nhỏ bình thường một tay đã ôm gọn bây giờ lại thấy một tay ôm vẫn còn thiếu một chút nữa. Má mềm lúc trước cũng hóp lại đôi chút, em đừng nói là ép cân đi?
Nhìn không quen mắt gì hết.
Như vậy tôi quen biết em hết năm ba, còn em thì vừa hết năm nhất. Trước đó coi như tôi chưa từng có chút rung cảm nào đối với người khác, đàn ông càng không, nhờ trời đất xui khiến lần đó thằng Natachai kéo tôi đi tình nguyện tìm điểm cộng tiếp nó. Vậy mà lại gặp được em.
Giao diện không còn mặt búng ra sữa như trước, đường nét rõ ràng lại càng quyến rũ, trước kia nói em đáng yêu làm lòng người say đắm, sau này thì nói em là loại mật ngọt chết người cũng không có gì sai. Quen em được một năm thì biết bản thân thích đứa nhỏ như em đến mức nào, hào hứng vì cảm thấy chính em cũng có thứ tình cảm tương tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Amantes Sunt Amentes | PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth]
Fanfiction/tiếng La-tinh/ Amantes sunt amentes: Những người đang yêu là những kẻ mất trí. CP: Joongdunk, Pondphuwin, Geminifourth