Pond's pov
——Đứa nhỏ như em thật sự có thể khiến người ta không thể trách móc. Ý nghĩ ban đầu vốn đến đây đem hết ấm ức khó hiểu suốt một năm vừa rồi đến đây tra khảo em, cuối cũng không ngờ tới việc gương mặt Phuwin sau một năm gặp lại, đã khiến tâm tình này nhất thời chịu đựng không nổi muốn cùng em ôm ôm ấp ấp. Biết trước sau thời gian dài ai cũng ít nhiều sẽ thay đổi, lại không ngờ em vì sao đi du học về lại không khác gì khi trước là bao. Còn cảm thấy em có phần...mập ra rồi?
"Nhất định phải đến sao? Em không về nhà được hả anh...?"
"Nhưng anh nhớ Phuwin lắm, đến chơi cũng không thể sao...?"
"...Không phải, lỡ như..."
"Chỉ đến chơi thôi, hay em không thích anh nữa..."
"Không phải đâu."
Thật sự không nghĩ em sẽ ghét tên bạn trai cũ này một chút nào. Trong lòng em như thế nào, khoa trương một chút thì anh chính là người rõ nhất, vì sao có thể không biết em nghĩ cái gì.
Em nói xem vì sao chúng ta không thể đến nhà em. Thằng nhóc em họ gì đó của em không biết uống bao nhiêu lít sữa, thông minh đến nỗi dắt mũi anh trai mình đến chính em cũng không hay biết, nếu tới đó bao nhiêu chuyện tốt tôi muốn làm với em vẫn giữ trong lòng, chắc khó mà xảy ra được...
Còn nữa... tôi căn bản chính là không muốn thả em ra, tham lam trong người đã không phải nhỏ bé gì nữa, khó mà che giấu được, từ lúc gặp ở trước cửa gỗ tùng tại căn hộ thằng Natachai, lập tức chỉ muốn mang đứa nhỏ về nhà đè dưới thân, xong trận sẽ đòi em dỗ dành, bù đắp tổn thất một năm qua mình tôi chịu đựng. Trước kia chúng ta đều chưa từng đi quá xa, thực cũng không dám làm cái gì quá phận với em, cảm giác không khác gì tội phạm, rõ ràng đều đã đủ tuổi nhưng em lúc đó không giống như hiện tại, đường nét non nớt mềm mỏng như học sinh cấp ba đi bên cạnh anh trai cơ hàm vuông vức lớn tuổi.
...
Tay Phuwin lâu rồi không được nắm lấy, hiện tại đã nằm gọn trong lòng bàn tay, nhớ lại khi trước thường xuyên muốn cầm tay đứa nhỏ dắt em đi dạo. Đệm thịt của mèo nhỏ, vì sao luôn như chứa cả nắng xuân ấm áp sưởi ấm cả cơ thể cao lớn này, kẽ khớp nhô ra bị ngón tay thô ráp của tôi xoa nắn không chịu ngưng. Mỗi lần bị tôi làm phiền đến đều nhăn mặt giương trỏ mắng bạn trai: "P'Pond thử hôn em một lần nữa, em vặn miệng anh!"
"Haha, em dữ quá đi."
...
Thực tại đã qua hơn một năm. Tay tiểu khả ái trong lòng vẫn không thay đổi, chưa kể đến gương mặt bị tôi kéo đi kia của em là sắp biến thành dạng ấm ức đến mức nào rồi đi. Mẹ nó, Phuwin em căn bản biết thằng Naravit trước kia hay hiện tại đều không nỡ bắt nạt em, trông thấy một chút khó chịu của đứa nhỏ đã khiến tâm tình không dễ dàng hưởng thoải mái.
Nhưng em cũng biết rõ tôi yêu thích đứa nhỏ như em, em cũng rất thích người đàn anh đương nắm lấy tay em, giọng nhỏ phía sau đầu cất ra dần lấn tới da gáy.
"P'Pond, t-tay anh, nắm nhẹ thôi."
Giọng điệu cất ra như đánh vào ngực trái, thì ra tôi nãy giờ đã quá trớn với em rồi, mạnh nhẹ lại không chịu nhận ra. Tay em, da mỏng, bị tôi siết một lúc đã hằn đỏ. Nghe giọng ỉ ôi lập tức quay lại chỉ thấy em thực sự rất giống mèo nhỏ khi trước, chịu đựng đàn áp một chút chắc chắn không lâu sẽ phản kháng, hiện tại biết rõ bản thân có lỗi, một chút cũng không chống cự nóng nảy nãy giờ của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Amantes Sunt Amentes | PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth]
Fanfic/tiếng La-tinh/ Amantes sunt amentes: Những người đang yêu là những kẻ mất trí. CP: Joongdunk, Pondphuwin, Geminifourth