8. JoongDunk

52 1 0
                                    

Joong's pov

Suốt mấy tháng qua không tiếc thời gian rảnh rỗi khan hiếm của tôi, dùng nó đổi lấy chút riêng tư với Dunk. Biết trước Dunk khi gặp tình yêu không mong đợi, bước đầu tiên sẽ là quay đầu bỏ chạy, nhưng tôi tuyệt đối không ngờ, Dunk đối với tôi một chút cảm kích ái mộ cũng không có, bị tôi tóm được đuôi mèo liền xù lông thay đổi xoành xoạch, coi như chưa từng thấy chân thành tôi mang tới?

Biết câu nói của Dunk khi đó thật sự một chút cũng không sai. Tôi chính là lì lợm cố chấp, chính là không ai mượn vẫn muốn tới kèm cho Dunk học, muốn cùng Dunk làm việc, muốn Dunk ở gần tôi một bên, muốn nấu cho Dunk thật nhiều món ngon.... Kế hoạch vốn hoàn hảo như vậy, từ từ tiếp cận Dunk, từ từ làm quen, tập cho Dunk quen với cảm giác có một người ở cạnh có bao nhiêu hạnh phúc, cuối cùng trong giây phút nóng nảy lại nói mấy lời tựa như trách móc, như đòi lại công bằng? Như Dunk nói, là do tôi tự động nộp mạng cho Dunk kia mà...

Mẹ nó, đã bị nói đến như vậy, tôi vẫn không chịu thay đổi. Sớm biết lá thư kia Dunk vẫn chưa đọc, tôi đã không lọ mọ đợi đến cuối giờ tìm tới phòng thay đồ, cãi nhau với Dunk làm gì...Dunk đối với tôi bây giờ có phải là một mạch muốn cắt đứt rồi?

Điện thoại điện không nghe máy, nhắn tin lại làm ngơ. Chắc chắn là ghét tôi rồi.

...

Chuyện tình cảm bên trong còn chưa đủ khiến lòng dạ khổ sở, bên ngoài công việc kinh doanh quán rượu càng khiến trí óc như thêm bí bách, ngột ngạt đến khó thở. Chỉ sợ tình trạng này kéo dài, cả cơ thể này cũng không trụ nổi thêm một ngày.

Nhớ tới khoảng thời gian này trùng hợp đang là mùa hạ ở Brasilia. Không gian ở đó tuy không giống ở Krung Thep, nhưng ba mẹ ở bên kia chắc chắn vô cùng nhớ tới đứa con này, trùng hợp bên đó hầm rượu lâu nay không tiện ghé xem, chỉ được lão gia ở bên kia thông báo tình hình, vừa hay có thể mang chút rượu nhập qua Thái buôn bán. Coi như đúng lúc, ở Thái Lan hiện tại tôi chính là thảm hại không có ai cần tới, có thể đi qua đó một chuyến tìm lại thư thái cho bản thân trước khi mục rữa đến chết.

Nói tôi chỉ là đang chạy trốn, thực cũng không có sai.

Vì sao trước giờ tôi suôn sẻ bao nhiêu, gặp được người kia mọi chuyện đều không thể theo ý nguyện ban đầu, thương trường khó khăn tôi nếm qua biết bao hương vị, chỉ vì con người kia liền chỉ còn cảm thấy dư vị ngọt chát như quả hồng vừa mới chín.

Người nọ từ khi phát hiện ra tình cảm của tôi,  mỗi lần ngồi cạnh đều như đang phát bệnh, mặt mày không đỏ như cháy nắng thì là đỏ đến mức như sốt cao, gượng gạo khó kiềm nén đều đang bộc bạch không thể rõ ràng hơn.

Tiếp nhận quan tâm của tôi cũng không còn tự nhiên như trước.

Thư tình vừa đưa đến tay người nhận, vui vẻ đâu không thấy, lại bị mèo lớn kia như tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Nếu nói không có tức giận nào thì là dối trá không thể bào chữa, tôi cũng không nghĩ, giao tiếp của tôi trước giờ đều chưa từng gay gắt đến như vậy với bạn học, chứ đừng nói là với người yêu, rốt cuộc chỉ vỏn vẹn mấy câu nói đã suýt bị Dunk làm cho tức tới chết.

[Amantes Sunt Amentes | PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ