Fourth's pov
—————Từ hôm đó, mọi chuyện đều bắt đầu trở về ban đầu. Không có cảnh Gemini chạy xe về một mình, cũng không có cảnh Phuwin chở thêm một đứa nhỏ bên cạnh về nhà. Căn hộ nhỏ của Dunk cũng vừa mất đi một con mèo Phuwin. Fourth và Gemini lại trở về tình trạng cũ, đơn phương yêu thích, chỉ có lần này, Gemini cũng đã đơn phương đứa bé kia.
Nói sao nhỉ? Từ lúc cậu tìm đến tôi, tôi đã thấy không an toàn, cả cơ thể đều không. Gemini, tôi không biết cậu nghĩ gì, mỗi ngày dựa vào thói quen mà suy nghĩ xem cậu dạo gần đây đã bắt đầu hứng thú đến cái gì nữa rồi, chơi với cậu, nhưng suy nghĩ của cậu tôi cả đời cũng không nắm bắt nổi. Cũng không biết cậu có thích tôi chưa.
Hôm nay gió nhẹ, tôi vừa hay lại vắng tiết, sáng sớm đã không biết làm gì nằm trong phòng nhịn ăn sáng, đến trưa đợi P'Dunk về tôi lại ăn với anh ấy. Dunk Natachai, sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin, dáng người cao ráo, nếu có là đồng tính thì tôi tin tưởng anh ấy sẽ nằm trên, tôi chưa thấy anh ấy tức giận bao giờ hết, nhưng như vậy cũng quá đáng sợ đi, không khác gì Gemini, loại người sống một đời nhẫn nhịn, đến lúc không nhịn nổi chắc chắn đến trời cũng bể ra. Tôi có từng nghe bạn P'Dunk kể rằng anh là một học sinh gương mẫu, ngoan ngoãn thầy cô vừa ý, bạn bè thì luôn thoải mái...hmm...không tin! Sau này chắc chắn sẽ có người làm anh nổi giận cho thấy.
Tôi cũng muốn xem khi đó P'Dunk dữ đến mức nào.
Trở lại một chút, hôm nay tôi nghỉ, nhất định chạy đi mua bia về bắt P'Dunk uống với tôi. Đến hiện tại cũng đã quá chín giờ tối, say xỉn kéo dài hơn ba tiếng, kéo thêm một chút đến nửa đêm cũng không sao.
Từ khi P'Phuwin rời đi, tôi cũng ít liên lạc, đa phần đều thông qua tin nhắn, P'Dunk lại có đồ án tốt nghiệp bận đến tối mặt tối mũi. Tôi lúc rãnh rỗi không có gì làm, cũng không biết tìm đến ai tâm sự, chẳng lẽ tìm đến Gemini cậu thì chi bằng tôi lấy một cái loa đi đến trước mặt cậu nói ra hết cảm nhận cho rồi đi.
Tôi thừa nhận, tôi thích cậu là sự thật, nghiêm túc muốn từ bỏ cậu, cũng là sự thật. Nhưng cuối cùng cũng không có cái nào tôi làm được, tỏ tình thì không dám mong nhận được câu trả lời, nhất quyết từ bỏ nhưng qua chín tháng gặp lại vẫn bồi hồi rung động với gương mặt cậu.
Rốt cuộc làm thế nào mới phải?
"Em cứ nói ra đi."
"Không ổn đâu anh, cậu ấy không thích con trai, em xui xẻo lại là con trai. Nếu được làm con gái, em sẽ cắt tóc cho thật ngắn, đánh răng thật kỹ, xăm thêm một nốt ruồi dưới má nữa~"
"Vậy em im lặng thì ổn sao?"
"......Không hẳn ạ..."
"Tốt, vẫn còn chữa được. Anh không biết chuyện yêu đương của em, anh chỉ biết tình yêu không có gì xấu hổ, việc em nói ra không nhất thiết phải nói với mọi người, chỉ cần người em thích biết được là được rồi, còn lại đều trông cậy vào người đó. Em đã làm hết bổn phận của một người yêu thầm rồi."
"...."
P'Dunk, anh từ bao giờ lại trở thành cuốn sách sống như vậy? Trước giờ đều cho rằng anh chưa từng hẹn hò, sẽ không có nổi một đạo lý nào trong tình yêu, nhưng phát ngôn lần này của anh, em tuyệt đối nể phục!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Amantes Sunt Amentes | PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth]
Fiksi Penggemar/tiếng La-tinh/ Amantes sunt amentes: Những người đang yêu là những kẻ mất trí. CP: Joongdunk, Pondphuwin, Geminifourth