Phuiwn's pov
——Một năm trước tôi chấp nhận lời thổ lộ của anh, một năm sau đã rời đi khỏi Thái Lan không nói trước. Bây giờ hoàn thành chương trình bên đó trở về ước muốn đầu tiên vẫn là muốn gặp lại anh đầu tiên, Pond Naravit chắc anh cũng biết con mèo nhỏ của anh nhớ anh tới mức nào đi. Nhưng bây giờ tôi cũng không dám nhận bản thân là mèo nhỏ của anh nữa.
Vốn dĩ tôi một năm học vẫn chưa thể về nước, nhờ ơn tôi bẩm sinh chăm chỉ học tập cộng thêm đầu óc có thể gọi là sáng suốt hơn người đi, mới học nổi chương trình của hai năm như vậy, tôi lúc đó coi như cái xác không hồn ban ngày đi học đêm tới thì chăm chỉ ôn luyện, không dám nghĩ tới chuyện khác, có nghĩ thì cũng là nghĩ tới gương mặt người nọ cười với mình có bao nhiêu yêu chiều...Nhớ anh muốn chết!
Nhưng anh nói xem, tôi bản tính nhạy cảm, anh với tôi một năm xa cách tôi làm chuyện gì anh cũng không thể biết, đối với anh đã bắt đầu thấy mù mịt từ lâu. Cảm giác không tin tưởng dựa theo khoảng cách mà càng lúc càng tăng dần, không sợ anh phía bên kia dám làm ra loại chuyện tày trời gì, chỉ sợ tôi ở bên này quá lâu anh chờ không nổi sẽ quen người mới, cái đó tôi có thể cản được sao? Chính tôi cũng sợ không có anh ở bên tự sinh cô đơn sẽ dung túng bản thân tìm kiếm thân mật từ người khác, cuối cùng xem ra tôi đánh giá bản thân có chút cao, cái này cố cách mấy cũng làm không nổi, haha.
Vẫn là lựa chọn chia tay đi, anh muốn quen ai thì quen người đó, chờ đợi cái gì không biết...Chỉ là cảm thấy nếu anh đợi, tôi cũng sẽ đợi, chúng ta đều mệt mỏi, chi bằng thả cho anh tự do, không cần thoả hiệp sau mấy năm rời xa có chắc sẽ quay về ban đầu, thoả hiệp là bi kịch, không thoả hiệp vẫn tốt hơn...
Lâu ngày không được nằm trong nuông chiều của anh tôi càng bứt rứt, huống hồ trước lúc đi còn nói với anh lời chia tay, đến khi quay trở về tôi còn mặt mũi nào gặp lại anh nữa. Người nọ khi thấy tôi rời đi như vậy có khi tình cảm của anh cũng không còn mặn nồng như trước, chán ghét tôi rồi cũng nên. Nhưng không thể trách anh được, anh là bị tôi ép mới thành như vậy không phải sao?
Trước lúc đi một ngày tôi nghĩ mãi cũng không biết rốt cuộc nên nói với anh thế nào, nói chia tay một tiếng cũng phải mất hơn nửa ngày suy ngẫm cũng chưa dám mở miệng nói với anh. Cuối cùng không dám đối diện với gương mặt kia khi giận dữ có bao nhiêu thất vọng với tôi, tự biết bản thân vô trách nhiệm khi chỉ gửi cho anh mấy dòng tin nhắn xin 'dừng lại' , tôi tổn thương anh đây là lần cuối, sau này sẽ không có chuyện đó nữa.
Không hiểu nổi bản thân này, chia tay với anh vì đi học xa, rốt cuộc lại không ngừng nhớ tới anh cùng xúc cảm thân thuộc mỗi lần đi cạnh nhau, cả mùi hương thơm dịu của Pond khi cơ thể được anh ôm ấp. Thật sự tôi có khác gì biến thái đâu nữa đâu...chỉ muốn nói, nhớ anh.
Nhớ anh đến mức cài thân ảnh cao lớn kia làm nền điện thoại, mỗi khi buồn chán đều lôi điện thoại ra nhìn hơn một tiếng đồng hồ. Naravit, anh ở bên kia tôi nửa mong muốn anh tìm được người yêu mới...nửa lại không muốn. Muốn Pond ở cạnh tôi an ủi, muốn dựa vào vai rộng ngủ một giấc sâu, tỉnh dậy rồi sẽ bắt gặp anh vẫn ở đó. Mơ tưởng hão huyền đều không thể thành thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Amantes Sunt Amentes | PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth]
Fanfiction/tiếng La-tinh/ Amantes sunt amentes: Những người đang yêu là những kẻ mất trí. CP: Joongdunk, Pondphuwin, Geminifourth