Dunk's pov
—Tối lúc cậu chở tôi về căn hộ, sắc trạng thực khác với lúc chiều đến đón tôi, bao nhiêu vui vẻ có lẽ đều đã bị tôi làm cho biến mất. Lúc đó không biết vấn đáp thế nào, cậu vấn tôi đáp một lát đã bị Archen chèn vài thế bị động, miệng mồm đông cứng câm nín như cục đất.
Sĩ diện liền không chịu suy nghĩ nói: "Chúng ta...trước hết cứ gác qua một bên đi đã."
Còn suy nghĩ cái gì? Trong đầu xác định không thiết lập quan hệ yêu đương với cậu, miệng lại nói gác lại, không khác gì nói tôi sẽ từ từ cho cậu cơ hội, từ từ cân nhắc đến cậu, Archen...
Trong môn Vật Lý nói cơ thể con người đều có hai cực, Jong Archen không lẽ cho rằng tôi với cậu ta là đối cực rồi đi? Không gặp mặt thì thôi, gặp rồi lại như nam châm, bám chặt với tôi không rời.... Cũng không hẳn là khó chịu, tôi vốn đã không bài xích đụng chạm thân mật, gặp được cậu ta càng thấy tiếp xúc da thịt thân thiết thực cũng có chút xem nhẹ.... Cảm giác loại tiếp xúc giữa tôi với Archen không giống với người khác, tựa hồ như cậu ta với tôi sẽ nhẹ nhàng đối xử, không dám tuỳ tiện làm tôi bị thương, choàng vai bá cổ đều là chuyện bình thường, vì sao đổi sang cho cậu ta làm, lại thấy như đang ôm lấy người tình...
Shia!!!! Nhớ tới cậu ta làm cái mẹ gì???
Nhắc tới cậu ta xong nghĩ lại cứ thấy bản thân từ lâu đã nằm trong kế hoạch tên đó. Chỉ trong một năm không biết đã có mấy lần trùng hợp xảy ra, người kia ban đầu chỉ là bạn cùng lớp, ưu tú đến mức không thường xuyên đến lớp cũng không thấy ai nhắc nhở tới, chắc chắn trong lòng đều nghĩ rằng cậu ta có đi học hay không cũng không cần thiết, có khi chọn bỏ học cũng không có ai ngăn cản.
Cứ nghĩ giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có chuyện giáp mặt cùng nhau trò chuyện chứ đừng nói là ngồi cùng một bàn ăn uống mờ ám như tối qua. Yên ổn trải qua cho tới khi tôi đăng thông tin cần tìm sinh viên có chuyên ngành thiết kế cùng làm việc, hơn một ngày trời không có kẻ nào gọi đến, vậy mà hai giờ sáng Joong Archen lại gọi đến hỏi còn cần cậu ta hay không.
Xem như do cậu ta chăm chỉ làm việc đến quên giờ giấc cũng được, mấy tuần đầu biến mất không dấu tích, sau này lại như nhịn không nổi xa cách, gợi ý muốn kèm cặp cho tôi môn Vật Lý...không phải cậu bận lắm sao? Còn có thời giờ để đi dạy thêm? Sau đó tôi trong lúc vô ý mở miệng nói muốn đi làm thêm, Archen liền gợi ý có thể đến quán rượu làm, đến đó mới biết, thì ra chủ quán không ai khác ngoài tên đó nữa?
Lần này phải mạnh mẽ từ chối, để lộ ranh giới bạn bè cảnh cáo cậu ta đừng nên quá phận.
...
Không biết với tình trạng hiện tại bản thân có sống sót nổi đến tốt nghiệp hay không. Ngày mai xem như nguyên ngày đều phải chạm mặt cậu ta, từ sáng sớm đã có tiết trên lớp, trước đó còn hẹn ngày mai sẽ tiếp tục tiết học Vật Lý của Archen giao cho tôi, ban đêm lại đến quán rượu làm công ăn lương. Tình huống này cả đời tôi cũng không dám nghĩ bản thân sẽ gặp phải, nếu cứ tiếp tục cúp học trên trường, chuyện ở lại thêm một năm cũng không khó xảy ra, môn học chó chết kia không có Joong Archen tôi cũng như học sinh cấp một, có nghe giảng viên giảng bao nhiêu đi chăng nữa kỳ thực một chút cũng không tiếp thu được kiến thức gì, mỗi ngày đều ỷ lại vào Archen sẽ giảng cho mình, vậy mà bây giờ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Amantes Sunt Amentes | PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth]
Fanfiction/tiếng La-tinh/ Amantes sunt amentes: Những người đang yêu là những kẻ mất trí. CP: Joongdunk, Pondphuwin, Geminifourth