6. JoongDunk

27 2 0
                                    

Joong's pov

Dunk Natachai, tôi phải làm sao với anh mới được? Đồng ý tôi đi học hơn mấy năm nay chưa từng để ý nhiều người cũng không hay đến lớp, bạn học đa phần là xã giao qua loa còn nếu có cũng là bạn bè thân thiết cùng nhóm, phong cách ăn ý hợp tính cùng nói chuyện phiếm. Không nghĩ có một ngày lại gặp được người mình thích đến mức vừa gặp đồng tử đã giãn ra hết cỡ như anh. Gọi một tiếng 'anh' thật không quen..., gọi 'mày' lại thấy không thích, tôi vốn không chỉ muốn làm bạn với Dunk, việc xuất hiện kiểu xưng hô như bạn thân đó, tôi không chấp nhận.

Nếu không thể gọi anh là 'người yêu' tôi tốt nhất vẫn là nên gọi 'Dunk'.

Quả thực thích Dunk không phải việc dễ như tôi lần đầu gặp anh đã từng nghĩ. Người theo chủ nghĩa khắc kỷ như Dunk, đối với người ta trăm người như một, tôi hoàn toàn không nhìn ra nổi một điểm đặc biệt giữa tôi với người khác, với ai cũng một mặt đối xử, trước sau không đổi, lại còn ngu ngốc hay tin lời người khác. Dunk là không có cảm giác với tôi chứ gì nữa.

Lần đầu gặp Dunk trên lớp, nước da trắng vừa bước vào cửa liền như phát sáng, tóc tai che gần nửa khuôn mặt lại tuyệt nhiên không thấy một chút xa cách nào, môi đỏ mươn mướt cười một chút đã khiến người đối diện cực yêu quý. Cứ cho rằng chúng ta bằng tuổi, không ngờ bản thân vốn phải gọi anh là 'P'Dunk', vậy nên mỗi lần phát ra đều mang miễn cưỡng khó tránh khỏi.

Sau này phát hiện Dunk không bắt ép tôi phải gọi thế nào, liền dựa theo dung túng của Dunk mà chỉ gọi mỗi tên anh.

Quay về hiện tại, tôi là người yêu thích phong cảnh, cũng là người thích có người yêu cùng ngắm phong cảnh. Bình thường muốn gọi Dunk đi chơi đều phải nói trước hai ba ngày, sáng lên lịch chiều bắt đi Dunk chắc chắn sẽ không đồng ý, sau đó viện cớ trốn ở nhà. Không biết sao lần này lại có chút dễ dàng, dạo công viên xong vẫn chưa muốn thả Dunk về, Dunk lại trùng hợp muốn ăn tối, trước giờ Dunk chỉ thử nước mà tôi pha, bây giờ cho Dunk thử món tôi nấu. Mục đích chính vẫn là từ từ gây dựng tình cảm, lần này có cơ hội tốt, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

"Này, cậu lái đi đâu vậy?"

"Về phòng làm việc của tôi, có cái hay cho Dunk xem."

"Sinh viên mà cũng có phòng làm việc?"

"Chỉ là cái kho cũ không ai dùng nên tôi lấy thôi."

"Kệ đi, tôi đói quá, đi ăn đã."

"Vừa hay, đến đó đi. Dunk xem cái hay mà tôi nói, còn tôi nấu cho Dunk ăn."

...

Lừa được người như Dunk đến văn phòng, tôi kỳ thực không mất một chút sức. Văn phòng cái gì chứ, chẳng qua là cái kho cũ lúc trước nhà tôi dùng làm gara, sau này chuyển đi nơi khác, không ngờ ở đây vẫn không ai dùng. Tôi liền tự động xây lại biến thành chỗ ẩn náu riêng, mỗi lần cần tìm cảm hứng sẽ đến đây ở mấy ngày khả năng sáng tạo liền tuôn trào như suối, ở đây cất hơn mười mấy bản thiết kế, cái mà Dunk thích nhất tôi cũng để ở đây.

[Amantes Sunt Amentes | PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ