"Kiểu dáng này có khoa trương quá không, có vẻ hơi khó mang ra ngoài"
"Nhẫn cầu hôn trụi lủi anh xem mà được à? Sao anh cứ dùng ánh mắt già cỗi đó để nhìn mọi thứ thế nhỉ?"
Lý trí của Lý Đông Hách còn chưa đứt đoạn, nhưng mới một giây trước, hắn suýt chút nữa bị thưởng thức của vị hôn phu đánh cho nát bươm. Đã một đoạn thời gian hai người không cãi nhau rồi, cãi nhiều riết không có thời gian yên ổn, thế giới tinh thần của hai người mà hắn tự cho là đã đình chiến, thực ra chỉ cần dùng sức một chút thôi là ngay lập tức bùm nổ. Nhưng không sao, coi như là lạc thú, Lý Đông Hách cũng đã sớm nhận ra sự bất thường của mình. Lý Minh Hưởng cau có, nhăn mày, tức giận đã nhanh đã xâm hết hết khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn. Nói một cách đơn giản, hắn thích thấy Lý Minh Hưởng tức giận, thậm chí tức giận đến phát điên, mặc dù hắn cũng không muốn như vậy, nhưng, trời ạ, con người mà lị.
Hứng thú, sở thích và tính hướng, màu sắc của mỗi người tùy thuộc vào màu sắc của mọi thứ thuộc về người đó, thậm chí có cả sắc thái hỗn loạn không gọi ra tên. Con người mà, con người vốn là vậy.
Chính trong tình huống này, Phác Chí Thịnh đứng giữa hai người bọn họ, làm bên thứ ba đột ngột trong cái mớ hỗn loạn này. Hắn không để ý những chuyện đang xảy ra bên ngoài, thắt lưng dài cong xuống như con tôm, mặt gần như dán vào mặt kính của cái tủ thủy tinh.
Nam chính không hề biết bản thân đang bị cuốn vào cuộc chiến tranh thế giới cỡ nhỏ, hai má đã hoàn toàn dính vào mặt kính khi nhân viên bán hàng đi lấy kính lúp về. Mặc dù cảnh tượng trước mắt khiến tam quan của nhân viên bán hàng có hơi vỡ nát, nhưng cũng coi như hợp tình hợp lý, cả đời chỉ kết hôn một lần thôi nên lúc chuẩn bị khó tránh khỏi khó khăn trong mấy nghi thức này, càng nghiêm túc đến nông nỗi kỳ quặc lại càng tượng trưng cho sự chân thành, lời này có lẽ là đúng, ít nhất đúng với sự chân thành của vị tiên sinh đang dán mặt vào tủ kính trước mặt cô đây, chân chân thật thật triển lãm trước mặt cô.
Phác Chí Thịnh hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Sau đêm đó, Chung Thần Lạc bắt đầu tránh mặt Phác Chí Thịnh.
Đổi làm trước đây, hắn hiếm khi đoán được Chung Thần Lạc đang định giở trò gì, cho tới bây giờ, hắn cũng chưa bao giờ đánh bại được Chung Thần Lạc trong mấy việc như tạo bất ngờ. Chung Thần Lạc rất khôn khéo, luôn ung dung thản nhiên, nhìn thì cứ tưởng bình thường như cân đường hộp sữa, nhưng thật ra có một chỗ nhỏ nào đó đã bị con mèo xảo quyệt này động thủ tay chân. Phần lớn tình huống thì Phác Chí Thịnh không phát hiện ra được, nhưng có một ít tình huống hắn biết nhưng chọn cách giả ngu, Phác Chí Thịnh cam tâm tình nguyện đi theo mấy trò hề của Chung Thần Lạc, thật khó mà bỏ được. Nhưng, ý của hắn là, thế nhưng lần này anh ấy lại vụng về một cách đáng ngạc nhiên, hoàn toàn không giống phong cách bình thường.
Từ khóa duy nhất lúc này là thú vị, không phải hắn cố ý ghi nhớ đâu, đơn thuần là vì mỗi ngày trước khi ra khỏi cửa, Chung Thần Lạc đều nói: "Chí Thịnh à, điều thú vị còn nằm ở phía sau, chúng ta phải chờ xem mới được". Giọng điệu lẫn lượng từ không sai chút nào, lúc mớ ngủ hắn còn tưởng bản thân đang lặp lại một ngày nữa kìa, qua vài ngày hắn cũng đã học thuộc lòng, khi Chung Thần Lạc nói mấy câu này, Phác Chí Thịnh cũng niệm theo từng chữ trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lễ tình nhân sau 30 tuổi, chúng ta đều biến thành hình dạng ôm bụng cười to
FanfictionTiêu đề: Lễ tình nhân sau 30 tuổi, chúng ta đều biến thành hình dạng ôm bụng cười to Tác giả: Shirley mở một tiệm bánh sau khi phiêu bạt Thể loại: Hiện đại, HE Độ dài: 36k chữ ~ 9 chương chính +phiên ngoại Hôm nay, ngày mai, ngày kia, vì thế mỗi ngà...