Chương Sáu - Định cầu hôn như thế thật à?

58 7 14
                                    


Một phen nước mắt nước mũi giàn giụa, Lý Minh Hưởng lần mò trong túi, không có khăn giấy mà chỉ có hai đồng năm mươi xu. Lý Minh Hưởng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày một Lý Đông Hách khóc đến thế ở trước một Phác Chí Thịnh mặt không đổi sắc, giống như vừa xuất hiện trong chiêm bao thì đã biết là mơ vậy. Tóm lại, chính là như vậy, việc Phác Chí Thịnh tìm thấy khăn giấy từ trong túi cũng không có gì lạ, hắn cuống quýt bỏ qua nhân viên bán hàng, người vừa lấy nhẫn ra và vẫn còn đang hoảng hốt, chạy qua an ủi Lý Đông Hách, mà Lý Minh Hưởng còn đang qua về giữa cơn mơ và thực tại.

"Anh, đừng... đừng khóc nữa, bọn em vẫn còn sống mà, đều đang khỏe mạnh"

"Thúi lắm! Mấy người bọn em, ai cũng không được phép chết, có biết cách an ủi người khác không đấy, nhổ nước bọt ra nói lại ngay!"

Tạm thời bỏ qua áp lực do nơi công cộng mang lại trong giây lát. Lý Minh Hưởng liên tục nói lời xin lỗi với nhân viên bán hàng, nếu cố gắng phớt lờ mấy tầm mắt tò mò kinh ngạc thì cảnh này có vẻ hơi ấm áp. Lý Đông Hách nhận lấy khăn giấy rồi xì mũi như phát tiết cảm xúc. Mà Phác Chí Thịnh, người vất vả lắm mới rút được chân ra khỏi ký ức để chạy về thực tại, ngoan ngoãn nghe lời Lý Đông Hách nhổ vào hư không ba lần, phì phì phì, bọn họ mới không chết đâu, trước khi cầu hôn thành công thì không ai được chết cả, đương nhiên sau khi cầu hôn thành công cũng không phải chết, sau khi kết hôn cũng không chết, nếu phải chết thì hãy chết cùng nhau nhé, Thần Lạc anh có nguyện ý không? Nếu phải chết một mình thì quá là cô đơn, hay là thôi đừng ai chết nữa. Không phải, suy nghĩ cái gì thế này, cứ thế này thì phải phun nước bọt bao nhiêu lần mới xong, lại đang suy nghĩ cái gì thế hả? Suy nghĩ của Phác Chí Thịnh lại bắt đầu phát tán ra bên ngoài không gian.

"Anh à, đừng khóc, em còn chưa cầu hôn nữa...Anh khóc như vậy Thần Lạc sẽ cười anh đấy"

Hiện tại, Lý Đông Hách đã dùng hết khăn giấy trong túi của Phác Chí Thịnh, hơn nữa có xu thế dùng phải ba gói mới đủ. Nhân viên bán hàng cầm cặp nhẫn trên tay lúng túng đứng ở đó, đồng dạng còn có Phác Chí Thịnh với túi quần rỗng tuếch chỉ còn mấy cái kẹp giấy rực rỡ sắc màu, Lý Minh Hưởng vừa chạy từ tiệm tạp hóa về thì bị ba người với cảm xúc phức tạp khác nhau nhìn chăm chú, sợ tới mức chạy ra cửa rồi mới vào lại.

Mở cửa ra vừa thấy có thể là còn nằm mơ, vậy thì ra ngoài rồi lặp lại mở cửa cho tới khi thấy bình thường mới thôi. Từ nhỏ cho tới lớn, Lý Minh Hưởng luôn có một niềm tin kỳ lạ vào mấy lời Chung Thần Lạc nói, cứ việc cả thế giới đều biết đó chỉ là trò đùa dai.

Nhân viên bán hàng chớp lấy cơ hội đưa lên cặp nhẫn, sóng não SOS khẩn cấp mà Phác Chí Thịnh gửi đi cũng được Lý Minh Hưởng tiếp thu. Lý Minh Hưởng vừa mới quay đầu đã bị người ôm chầm lấy, Lý Đông Hách treo trên người hắn, cảm thán: "Cảm động quá, thật sự quá lãng mạn, câu chuyện của Chí Thịnh và Thần Lạc ấy, tiếc là nhóc kia chỉ vừa mới mua nhẫn, mới chỉ là cái mở đầu mà thôi, rõ ràng hôm nay là một ngày thật đẹp"

"Nói thì nói vậy, dù sao câu chuyện của Thần Lạc và Chí Thịnh cũng là định mệnh, mà định mệnh là lãng mạn trong lãng mạn, à...tới đây Giáng sinh cũng tốt, còn không thì Lễ tạ ơn?"

Lễ tình nhân sau 30 tuổi, chúng ta đều biến thành hình dạng ôm bụng cười toNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ