Về lý do cầu hôn, có thể liệt ra bao nhiêu thứ?
Chí Thịnh, tại sao muốn cầu hôn Thần Lạc?
Phác Chí Thịnh, vì sao em muốn cầu hôn anh?
Vì sao hắn muốn cầu hôn Thần Lạc?
Hiếu thắng, đúng rồi, là hiếu thắng đang quấy phá sao? Mặc kệ ai là quán quân trong lễ tình nhân, thì trong lòng hắn đều cảm thấy bản thân mới là quán quân. Toàn bộ thế giới đều nghĩ ngày lễ tình nhân rất thích hợp để cầu hôn, Chung Thần Lạc hết sức cẩn thận, đại khái mỗi ngày lúc tuyên bố anh ấy đều nghĩ, thằng nhóc này chắc sẽ không cầu hôn mình đâu, nếu mọi người cùng làm thì có vẻ hơi sến, Phác Chí Thịnh là nhiếp ảnh gia, chắc chắn sẽ đi theo con đường văn nghệ, nếu làm chắc chắn cũng làm mấy thứ tao nhã gì đó.
Cho nên Phác Chí Thịnh hắn càng phải làm ngược lại, càng sến súa càng tốt, muốn dựa vào chút dung tục này mang tấm chân tình dâng lên cho Chung Thần Lạc nhìn xem. Còn nhớ trước đây, Chung Thần Lạc hay nhìn hắn bị đánh, xem đến cơ tim tắc nghẽn, sau đó dùng trứng bao trong vải lăn lên vết bầm tím trên mặt hắn rồi hỏi em không có chút chiến ý nào cả à? Cứ như ông cụ non ấy. Thấy hắn ủ rũ cúi gằm thì Chung Thần Lạc giậm chân giận dữ.
Nói cũng không quá. So với Chung Thần Lạc, hắn không có ham muốn thắng thua mấy, nhưng không có nghĩa là không có, hạt giống tham vọng chôn sâu trong cơ thể chàng trai trẻ nảy mầm rất nhanh chóng, vừa ló đầu ra đã điên cuồng sinh trưởng, mở rộng lãnh thổ. Tham vọng của Phác Chí Thịnh trải dài khắp từng góc trong sinh mệnh, việc học của hắn, sự nghiệp của hắn, lý tưởng của hắn, một khi đã bước ra nửa bước sẽ không dễ dàng gì quay đầu lại.
Kỳ thực tập năm cuối năm ấy, hắn đi nhuộm tóc thành màu đỏ rượu, nhuộm tóc xong thì lập tức đi xỏ lỗ tai. Khi đó Chung Thần Lạc cũng rất bận rộn vì đi thực tập cùng với mấy người vừa có tư lịch vừa có quyền ở một bệnh viện lớn, thời gian đi làm theo chế độ 996, mệt đến mức chóng mặt. Ngày đó trở về nhà, vừa mở cửa ra, Phác Chí Thịnh còn chưa thay quần áo, dưới đất tràn đầy là kiệt tác của hắn, phim âm bản, Polaroid và những bức ảnh chưa hiện rõ hình. Phác Chí Thịnh mặc quần jean rách gối bắt chéo chân ngồi giữa phòng khách, người bạn cũ-áo sơ mi kẻ sọc đỏ đen kiểu Scotland-ở dưới đầu hắn trông hơi cũ.
(*chế độ 996: làm việc từ 9 giờ sáng đến chín giờ tối, mỗi tuần 6 ngày)
Lỗ tai Phác Chí Thịnh rất thính, gần như vừa mở cửa liền bật đứng dậy, hai mắt chạm vào nhau, trên tay hắn còn cầm máy ảnh, môi không tự chủ được mím tới mím lui, Chung Thần Lạc ôm một quyển sách to, ánh mắt như máy quét hồng ngoại nhìn một lượt từ cao xuống thấp, từ cái đầu tóc rượu vang, nhìn đến viên bạc nhỏ trên dái tai, cho đến Phác Chí Thịnh đang lo lắng bất an, im lặng thật lâu.
"...Thế nào?" Phác Chí Thịnh chủ động phá vỡ bầu không khí đông cứng.
"Nói thật nhé?"
"Ừm, ăn ngay nói thật là được"
"Nếu để anh ăn ngay nói thật thì..."
Chung Thần Lạc thả chậm tốc độ, hắn biết là người kia cố tình, trong những tình huống vô hại, Chung Thần Lạc thường thích chọc ghẹo Phác Chí Thịnh phát điên bằng cách nhử như thế này, một lần, hai lần, vô số lần.
![](https://img.wattpad.com/cover/343180737-288-k655344.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lễ tình nhân sau 30 tuổi, chúng ta đều biến thành hình dạng ôm bụng cười to
FanfictionTiêu đề: Lễ tình nhân sau 30 tuổi, chúng ta đều biến thành hình dạng ôm bụng cười to Tác giả: Shirley mở một tiệm bánh sau khi phiêu bạt Thể loại: Hiện đại, HE Độ dài: 36k chữ ~ 9 chương chính +phiên ngoại Hôm nay, ngày mai, ngày kia, vì thế mỗi ngà...