Chương Ba - Nghĩ gì khi trời nắng

106 8 31
                                    

Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh không thua gì hôm sinh nhật của Phác Chí Thịnh.

Kể từ sau sinh nhật của Phác Chí Thịnh, ông trời xụ mặt hoài, trời đã mưa nguyên cả tuần rồi. Mà cảm xúc của một con người bằng xương bằng thịt rất dễ bị những yếu tố này ảnh hưởng, mấy người làm ngành y như bọn họ vốn đã phải gặp nhiều cảnh thở dài ngao ngán rồi, gặp thời tiết xấu thì lời than vãn lại càng nhiều hơn nữa.

Đương nhiên sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc, và, Chung Thần Lạc.

Không phải không có lúc oán giận, hắn là người, cũng có cảm xúc như bao người, cũng biết mệt mỏi khó chịu, cũng sẽ dùng phương thức thở dài một hơi để thả lỏng khi được nghỉ ngơi sau cả ngày dài làm việc liên tục, nhưng cảm xúc của hắn không bị thời tiết mưa liên tục gây ảnh hưởng quá lớn.

Chung Thần Lạc là một người không dễ dàng bộc lộ những cảm xúc sâu thẳm của mình ra bên ngoài. Ngoài túi dạ dày, hắn còn có một hệ thống tiêu hóa mạnh mẽ, chuyên môn xử lý những cảm xúc của bản thân, hòa tan cảm xúc xấu, chắt lọc cảm xúc tốt, dù hoàn cảnh bên ngoài có tồi tệ đến đâu thì trên mặt của hắn vẫn là nụ cười, người giọng vừa to lại vừa xinh đẹp, có thể làm phép khiến tâm tình người khác từ mây mù chuyển sang trời nắng rực rỡ, dường như hắn luôn tươi sáng đầy ánh nắng và rất ít khi phập phồng.

Bởi vậy, trong mọi giai đoạn của cuộc đời, bác sĩ Tiểu Chung luôn giành được danh hiệu "Mặt trời lạc quan", là một mặt trời hình người có thể so sánh với mặt trời nhân tạo, mọi người đều thích hấp thu ánh mặt trời từ người hắn. Thứ sáu tuần trước, có một cậu bé đến khám còn gọi hắn là "Anh trai ánh nắng", chắc hồi nhỏ thích xem Big Ear Tutu. Chung Thần Lạc nghĩ.

Dẫu biết rằng hắn chỉ là một người bình thường mà thôi.

Chung Thần Lạc ôm chồng hồ sơ bệnh án trở lại phòng tư vấn, chị y tá trưởng báo cho hắn bệnh nhân cuối cùng hôm nay tên là Kim Nhã Ân, ba giờ chiều sẽ đến tái khám.

Giống như hàng ngàn hàng vạn người bình thường trong xã hội, như thường lệ, hắn tiến hành xoay chuyển công việc trong cương vị công tác với cường độ cao. Hắn thường xuyên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trong sự nghiệp chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe này, hay thậm chí chỉ là sự nghiệp nha khoa mà thôi, nhỏ đến mức nào à, Chung Thần Lạc còn chưa có đáp án, chỉ là rất nhỏ, hắn cảm thấy bản thân còn chưa đủ, cần phải tốt hơn nữa mới được. Mặt trời cũng chỉ là cát sỏi, cởi áo khoác dài trắng ra xoay mình nhảy vào biển người mênh mông, mặc kệ có tự nguyện hay không, thì đều sẽ giống hàng vạn hàng người trong xã hội, dù sao cũng hai tay hai chân, đôi khi hắn cũng không phân biệt được bản thân đang ở đâu, cùng hàng vạn hàng ngàn người bình thường có gì khác biệt.

"Tình trạng của cô bé gần đây thế nào, trình độ thu hẹp khe răng tới đâu rồi?" Chung Thần Lạc mở ra ngăn kéo, hồ sơ bệnh án của cô bé được đặt bên cạnh một chiếc đồng hồ đeo tay, cực kỳ dễ thấy.

"Khá tốt, lúc mẹ Nhã Ân gọi điện đến đặt lịch tái khám có nói cô bé đã cười nhiều hơn rồi, cũng quen rất nhiều bạn tốt ở trường mới"

Lễ tình nhân sau 30 tuổi, chúng ta đều biến thành hình dạng ôm bụng cười toNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ